Bữa tối hôm đó lại là một bữa ăn thịnh soạn, ăn xong, mẹ Từ thấy con trai cứ ru rú trong nhà liền kéo anh ra đường sau làng đi dạo.
Đường phía sau chưa được trải nhựa, vẫn là đường đất vàng, hai bên đường có những rãnh thoát nước sâu, hiện tại không có nước nhưng cỏ dại mọc um tùm.
Nhưng vừa đi được một lát, hai mẹ con đã bị muỗi bu lại cắn đầy mình. Thế là chẳng thể đi xa, đành cuống cuồng chạy về nhà.
"Mẹ ơi, muỗi nhiều quá!!"
Từ Triêu Dương vừa gãi vừa than, đáng lẽ anh phải đoán trước được điều này, dù hè sắp qua, nhưng nơi nhiều cỏ dại thì chắc chắn muỗi cũng nhiều.
Về đến nhà, mẹ Từ vội tìm lọ nước hoa hồng xịt cho Từ Triêu Dương từ đầu đến chân. Bình thường bà cũng chẳng bao giờ lang thang đến chỗ vắng vẻ, hôm nay vì muốn tâm sự với con trai, ai ngờ lại bị muỗi trừng phạt.
Thấy dễ chịu hơn, Từ Triêu Dương đẩy chai nước hoa hồng về phía mẹ: "Con xịt xong rồi, mẹ cũng xịt đi."
Mẹ Từ vừa xịt vừa cười khổ: "Hôm qua không đốt nhang muỗi mà chẳng thấy con nào, làm mẹ tưởng là hết muỗi rồi."
Sau một trận náo loạn vì muỗi, cả hai mẹ con đều chẳng còn sức ra ngoài nữa.
Từ Triêu Dương xem xong hết tài liệu mang về nhà, rảnh rỗi không có việc gì làm liền bật TV lên xem.
Chiếc TV ở nhà vẫn còn dùng ăng-ten, không có mạng cũng không có mấy kênh thu phí. Anh đổi qua mấy kênh mà chẳng thấy cái nào hay bèn lục đống đĩa anime yêu thích của mình ra, ngồi xem say sưa.
Một lúc sau, mẹ Từ bưng một đĩa hạt dưa đi tới.
Ở quê, bất kể làm gì, mọi người cũng quen tay cầm một nắm hạt dưa để nhấm nháp. Trước đây, Từ Triêu Dương cũng từng mê món này, nhưng có lần ăn quá nhiều đến mức bị nóng trong người, từ đó về sau anh không còn thích ăn vặt kiểu này nữa.
Dù vậy, ăn một ít thì vẫn ổn. Từ Triêu Dương lấy vài hạt, chậm rãi bóc vỏ để gϊếŧ thời gian.
"Mai con đi từ mấy giờ?" Mẹ Từ vừa ăn hạt dưa vừa hỏi.
Mỗi lần Từ Triêu Dương chuẩn bị lên trường, mẹ Từ đều dậy sớm chuẩn bị một đống đồ ăn ngon để anh mang theo.
Từ Triêu Dương suy nghĩ một chút.
Cô giáo Ân yêu cầu chiều chủ nhật trước 5 giờ phải có mặt ở trường, anh muốn mua thêm tài liệu học trước khi quay lại trường, vậy thì ăn trưa xong có thể xuất phát.
"Con muốn mua mấy cuốn sách tham khảo, ăn trưa xong mình đi luôn nhé."
---
Trường Nhất Cao nằm ở nơi khá hẻo lánh, xung quanh không có hiệu sách, muốn mua tài liệu học thì phải lên tận huyện.
Ở khu phía Bắc của thị trấn có nhà sách Tân Hoa, gần đó có nhiều tiệm sách tư nhân, tài liệu rất phong phú, hầu như cái gì cũng có.
Mẹ Từ rất thích một tiệm sách trong số đó, vì đầy đủ tài liệu mà mua từ ba cuốn trở lên còn được giảm giá.
"Được, vậy mai trưa ăn xong mình đi."
---
Tối thứ 7, Từ Triêu Dương trằn trọc trên giường mãi không ngủ được.
Từ lúc trọng sinh quay về, anh vẫn luôn vùi đầu vào học, bị những người và những chuyện trong quá khứ thúc ép tiến về phía trước, như thể trong lòng luôn có một luồng khí bít chặt lấy tâm can khiến anh không một giây phút nào dám dừng lại.
Trong lòng Từ Triêu Dương có một hạt giống.
Anh không muốn lại hối hận sau kỳ thi đại học, không muốn nhìn thấy bố mẹ mình ở cái tuổi đáng ra phải nghỉ ngơi vẫn phải cực nhọc làm thuê bên ngoài, càng không muốn mỗi đêm nằm trên giường dằn vặt về từng ngày đã trôi qua.
Từ Triêu Dương vén chăn, nhắm mắt lại vẫn còn nghe thấy tiếng dế mèn kêu ngoài sân.
Một tia chân thực dâng lên trong lòng Từ Triêu Dương.
Anh thật sự đã trở về quá khứ, được gặp lại mẹ, anh có thể thay đổi tất cả những gì từng hối tiếc.
Từ Triêu Dương cuộn tròn người, rúc vào trong chăn, hóa ra... Anh thực sự trở về rồi.
---
Hôm qua ngủ sớm, sáng chủ nhật Từ Triêu Dương dậy rất sớm.
Anh vươn vai một cái, cảm thấy tinh thần sảng khoái, bật người ngồi dậy.
Lúc Từ Triêu Dương đi ra ngoài, mẹ Từ cũng vừa mới thức dậy, đang cầm chổi quét lá rụng ngoài sân.
"Rửa mặt trước đi, mẹ quét xong rồi vào nấu cơm."
Trong sân có một cây lựu nên ngày nào cũng phải quét lá rụng.
Lá cây lựu rậm và nhiều, lại rụng liên tục, chỉ cần một ngày không quét, trên nền xi măng sẽ tích tụ thành lớp lá dày, người ngoài vào nhìn sẽ thấy chủ nhà rất luộm thuộm.
"Vâng!"
Từ Triêu Dương rửa mặt xong thì mẹ Từ đã bắt đầu nấu ăn.
Bữa sáng thường rất đơn giản, mẹ Từ nấu hai bát cháo loãng, hấp hai cái màn thầu, xào một đĩa rau xanh, vậy là xong.
Nhân lúc mẹ đang nấu, Từ Triêu Dương đi dạo một vòng quanh nhà.
Giống như đa số hộ dân trong thôn, nhà anh có một mảnh đất nhỏ sát đường lớn, ngay cạnh cổng chính dùng để trồng rau.
Ở đó, mẹ Từ trồng hẹ và đậu đũa, giàn đậu đã được dựng lên, trên đó lác đác nở mấy bông hoa tím trắng.
Từ Triêu Dương nhìn kỹ một chút, còn phát hiện hai cây mồng tơi mọc ở góc vườn.
Mồng tơi nấu mì rất ngon ăn giòn giòn, mềm mềm.
Dạo xong vườn rau, Từ Triêu Dương rẽ sang bên phải.