Trở Về Năm Lớp 10

Chương 20

Thực ra, lên thị trấn cũng có thể mua, nhưng khoảng cách từ thôn đến thị trấn hay đến thành phố đều như nhau. Đã thế, đồ ăn trên thị trấn không ngon bằng thành phố nên dân làng thường chọn đi thành phố mua đồ.

"Hôm nay mẹ lên thành phố xem nhà gần trường con, tiện đường ghé đập nước mua ít đồ ăn."

Đập nước là tên một địa danh.

Ngoài thành phố có một con sông chảy qua nhiều ngôi làng lân cận. Ở một ngã ba sông, chính quyền xây một đập nước, nơi đây có đông người qua lại, nên cũng hình thành một khu chợ nhỏ với nhiều hàng quán.

Món gỏi và tai heo trộn là món ăn được yêu thích nhất vào mùa hè ở quê Từ Triêu Dương. Chúng mát lạnh, thơm mùi gia vị ướp, rất được dân làng ưa chuộng.

Ngay cả Từ Triêu Dương cũng không ngờ mẹ lại hành động nhanh như vậy. Mới bàn bạc với anh tối qua, vậy mà chiều nay đã lên thành phố tìm nhà rồi.

Từ Triêu Dương: "Nhanh vậy đã đi tìm rồi sao? Có tìm được nhà không ạ?"

Mẹ Từ lắc đầu: "Mẹ xem mấy chỗ gần trường con rồi, nhưng chỗ nào cũng không ổn. Một phòng nhét đầy giường, phải ở chung với cả đống học sinh, chẳng khác gì ký túc xá trường cả.

Từ Triêu Dương chưa từng ở trọ gần trường nên cũng không rõ tình hình thế nào. Nghe mẹ nói vậy, xem ra ở ngoài cũng chẳng dễ dàng gì.

Mẹ Từ an ủi: "Không sao, mẹ mới đi tìm có một buổi chiều, chưa tìm được thì cũng bình thường thôi. Con ráng chịu đựng ở ký túc xá thêm chút nữa, đợi mẹ tìm được nhà thích hợp, rồi báo với giáo viên chủ nhiệm để xin thẻ ngoại trú cho con."

Trường Nhất Cao quản lý rất nghiêm. Mỗi khi tan học, bảo vệ đều đứng canh trước cổng, không có thẻ ngoại trú thì không được ra khỏi trường.

Từ Triêu Dương gật đầu, vốn dĩ anh không nghĩ có thể giải quyết chuyện này nhanh như vậy, tìm nhà cũng không phải việc dễ dàng.

---

Từ Triêu Dương xách hộp đồ ăn nguội vào bếp, mẹ Từ mỉm cười nói: “Trưa nay làm tào phớ còn dư bã đậu, mẹ làm bánh bã đậu cho con nhé.”

Nghe có món ngon, mắt Từ Triêu Dương sáng rỡ. Mẹ Từ làm bánh bã đậu rất ngon, nặn bã đậu thành hình tròn, rắc một lớp dầu lên chảo, rán vàng giòn, lớp vỏ ngoài giòn rụm, ăn vừa thơm vừa béo.

“Dạ! Mẹ làm bánh bã đậu là ngon nhất!”

Từ Triêu Dương khen mẹ một câu, rồi bỗng nghe thấy tiếng rao ngoài ngõ.

"Đậu hủ nóng đây! Đậu hủ nóng mới ra lò đây!!!"

Đậu hủ nóng!

Từ Triêu Dương chợt nhớ ra, cứ đến những buổi hoàng hôn ấm áp sau mùa đông, trong làng sẽ có một ông lão chở xe ba bánh đi rao bán đậu hủ nóng.

Món này rất được yêu thích, chỉ cần nghe tiếng rao là người ta vội vàng xúc một bát đậu nành hoặc cầm một đồng tiền, chạy ra đầu ngõ chờ. Ông lão sẽ dừng lại một lát ở mỗi ngã tư, những ai muốn mua đậu hủ sẽ vây lại rất nhanh.

Đậu hủ của ông lão có thể ăn như một món mặn.

Đó là đậu hủ mới làm, nóng hổi, khi múc vào bát vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nhưng điều làm món này trở nên hấp dẫn không chỉ có thế, mà chính là hai loại ớt đặc biệt mà ông chuẩn bị, một loại màu đỏ, một loại màu xanh, khi rưới lên đậu hủ, mùi thơm lập tức bùng lên, khiến Từ Triêu Dương chỉ mới nghe tiếng rao thôi mà nước miếng đã trào ra.

Lúc nhỏ, anh từng thắc mắc về hai loại ớt này, chỉ biết loại màu xanh có thêm hương xuân, còn công thức cụ thể thì không rõ. Nhưng từ khi rời quê, Từ Triêu Dương không còn được ăn lại hương vị ấy nữa. Thậm chí, đậu hủ nóng bán bên ngoài chỉ cần khác loại ớt thôi đã thành một món hoàn toàn khác.

Mẹ Từ thấy con trai thèm thuồng liền xách một cái bát sắt lớn, xúc đầy đậu nành, đi đổi đậu hủ. Từ Triêu Dương cũng vui vẻ chạy theo.

Lúc họ đến, ông lão vừa khéo dừng xe ở ngã tư gần nhà. Từ Triêu Dương thấy vài gương mặt quen thuộc đang bưng bát sứ mà ông lão phát, ngồi xổm bên đường ăn ngon lành.

Ông lão nhận lấy đậu nành từ mẹ Từ, đổ vào bao vải, sau đó dùng nước đậu hủ tráng sạch bát. Nhìn thấy Từ Triêu Dương chăm chú dõi theo, ông bèn múc nửa bát nước đậu hủ ấm, đưa cho anh giải khát.

Từ Triêu Dương cười tít mắt đón lấy uống một ngụm. Nước đậu hủ ấm nóng, thơm lừng mùi đậu nành, vô cùng ngon miệng.

Uống xong bát nước đậu hũ, ông lão liền múc cho họ một bát đầy.

Một bát đậu nành đổi được nửa bát đậu hũ, nhưng vì làm ăn lâu năm, thân quen với dân làng nên ông lão luôn hào phóng múc thêm một ít.

Nhận lấy bát đậu hũ, mẹ Từ đưa cho Từ Triêu Dương, vì bà biết anh thích nhất là phần ớt trộn bên trong, nên để anh tự tay thêm vào. Từ Triêu Dương vừa nêm ớt xong đã hí hửng ôm bát chạy về nhà.

"Nhìn con kìa, chỉ một bát đậu hũ mà vui thế hả?"

Thấy con trai vui mừng đến mức cười toe toét, mẹ Từ vừa cười vừa trách yêu. Nhưng Từ Triêu Dương chẳng hề thấy ngại, dù sao thì anh cũng đã hơn mười năm chưa được ăn món này, phấn khích một chút cũng là điều dễ hiểu.