Về đến nhà, mẹ Từ đã dọn cơm sẵn trên bàn đợi anh. Từ Triêu Dương đặt cái thau lại bếp, rửa tay rồi ngồi vào bàn.
Tính ra, cũng đã rất nhiều năm anh chưa được uống lại hương vị tàu hũ nước đường do mẹ tự tay làm. Vừa húp một muỗng, ký ức xa xưa chợt ùa về, cảm giác như chưa bao giờ quên đi hương vị này.
"... Mẹ ơi, ngon quá!"
Sau bữa trưa, Từ Triêu Dương muốn rửa bát nhưng bị mẹ đuổi ra khỏi bếp. Anh nhân lúc trời còn nắng, đem đôi giày hôm qua chưa kịp giặt ra cọ rửa, sau đó về phòng ngồi vào bàn học.
Môn Toán cấp ba tuy khó, nhưng vì vẫn đang ở giai đoạn đầu, phần lý thuyết về tập hợp và hàm số cơ bản vẫn còn trong khả năng tiếp thu của anh. Nhưng đọc xong sách giáo khoa, Từ Triêu Dương lại cảm thấy có gì đó không ổn. Toán và Vật Lí là hai môn điển hình của khối tự nhiên, sách giáo khoa chỉ trình bày lý thuyết, bài tập ví dụ cũng rất đơn giản, hoàn toàn khác xa với đề thi thực tế.
"May mà mình có mang bài tập toán về."
Từ Triêu Dương mất chưa đến một tiếng để đọc qua toàn bộ kiến thức, nhưng đọc xong lại cảm thấy trống rỗng, thậm chí có cũng như không.
Haizz, học toán vẫn phải làm bài tập mới hiệu quả!
Bài tập mà thầy giao chủ yếu liên quan đến kiến thức mới sau kỳ thi tháng. Trên lớp Từ Triêu Dương đã chú ý nghe giảng, bài tập về nhà cũng làm rất nghiêm túc, nên phần này anh vẫn còn nắm chắc. Vậy thì bắt tay vào làm thôi.
---
Cả buổi chiều, mẹ Từ không làm phiền Từ Triêu Dương. Khoảng thời gian dài này giúp anh có thể giải toán một cách sảng khoái. Đến khi lấy lại tinh thần, anh phát hiện bài tập mang về đã làm xong hết rồi.
“Bài trong tập bài tập đơn giản quá, vẫn phải chuẩn bị thêm tài liệu mới được.”
Sau hai tuần học ở trường, Từ Triêu Dương cũng nhận ra một điều, tài liệu mà trường phát tuy phù hợp với tiến độ học tập, nhưng đa phần đều là dạng bài dễ. Chúng chỉ giúp học sinh ôn lại nội dung đã học trên lớp, nhưng đến khi thi thì đề bài không hề “nhẹ nhàng” như vậy.
Đề thi luôn có những câu hỏi khó đến mức khiến người ta vò đầu bứt tai, và chắc chắn cuối bài thi sẽ có một vài câu hỏi cực khó để phân loại điểm số.
Ở trong phòng giải toán suốt cả buổi chiều, Từ Triêu Dương nhét tập bài tập đã hoàn thành vào cặp, rồi giơ tay mát xa mắt một lúc, sau đó ra sân đi dạo.
Nhà cũ của anh có rất nhiều cây ăn quả.
Có một cây anh đào nhỏ, mỗi khi đến mùa, nó kết quả nhỏ xinh màu hồng. Từ Triêu Dương rất thích đi vòng quanh cây anh đào, thỉnh thoảng hái một quả ăn.
Còn có một cây lựu rất to, năm nào cũng ra nhiều quả, nhưng anh không thích ăn, vì hạt của nó quá phiền phức.
Ngoài ra, Từ Triêu Dương còn rất thích giàn nho lớn được dựng thành một cái đình nhỏ. Mỗi mùa hè, lá nho phủ kín giàn tạo thành một bóng râm mát rượi.
Từ Triêu Dương thích nhất là kéo một chiếc giường tre nhỏ ra nằm dưới giàn, khi khát thì hái một quả nho chín đỏ ăn ngay.
Đáng tiếc, khi xây nhà mới, cây anh đào và giàn nho đều bị dời đi. Có lẽ rễ cây bị tổn thương trong quá trình di dời nên chúng nhanh chóng khô héo.
Từ đó, trong vườn nhà chỉ còn lại cây lựu mà Từ Triêu Dương không thích, và cây mơ không bao giờ ra quả.
Bây giờ đang là mùa lựu chín.
Hồi nhỏ, Từ Triêu Dương cực kỳ ghét cây lựu, nhưng hôm nay nhìn những quả lựu chín đỏ nặng trĩu làm cành cây rủ xuống, anh lại có chút thèm ăn.
Mẹ và chiếc xe điện đều không có ở nhà.
Từ Triêu Dương không có áp lực giữ hình tượng nên liền nhảy lên hái một quả lựu đã chín đỏ.
Nhà Từ Triêu Dương trồng giống lựu vỏ dày. Bóc vỏ lựu rất mất công, nhưng hạt bên trong lại căng mọng, ngọt lịm, nhiều nước. Chỉ là ăn xong một hạt lại phải nhả hạt, vô cùng phiền phức.
Từ Triêu Dương dứt khoát bóc một nắm hạt lựu, nhét đầy vào miệng, nhai xong rồi nhổ hạt ra cùng lúc.
Quả lựu quá to, ăn một lúc anh liền mất hứng, bèn đặt nó sang một bên.
Từ Triêu Dương nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rồi mà mẹ vẫn chưa về, không biết đi đâu.
Mẹ Từ sợ anh nghiện điện thoại nên không mua cho anh cái nào. Trong nhà chỉ có bố mẹ Từ dùng điện thoại, mà mẹ lại mang điện thoại đi mất, nên Từ Triêu Dương không thể liên lạc với bà.
Đã quen với việc dán chặt vào điện thoại ở kiếp trước, bây giờ đột nhiên không có điện thoại, Từ Triêu Dương cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng dần chấp nhận.
Anh kéo một chiếc ghế từ phòng chính ra ngoài, ngồi xuống thư giãn dưới làn gió chiều mát rượi.
Cũng không cần đợi quá lâu, khoảng năm giờ rưỡi, mẹ Từ về đến nhà.
Bà xách theo một túi ni-lông, bên trong là món gỏi mát lạnh và tai heo trộn mà bà vừa mua.
"Mẹ, mẹ đi thành phố à?"
Gần thôn Từ gia không có hàng nào bán món này. Nếu mẹ Từ muốn mua, phải đi đập nước hoặc lên thành phố.