"Đừng có nói nhảm! Mạnh Nam Tịch, cô chính là con sâu làm rầu nồi canh của cả giới giải trí! Không có cô, bầu không khí sạch sẽ hơn nhiều!"
"Đúng vậy! Mạnh Nam Tịch, cút khỏi giới giải trí đi!"
"Anh nhà tôi không bao giờ thích loại người như cô đâu! Diễn xuất thì tệ hại, hừ!"
Đám anti fan hùng hổ xông vào, chửi ầm lên như thể muốn trút hết vốn từ chửi rủa cả đời lên người Mạnh Nam Tịch.
“Bốp bốp bốp!” Mạnh Nam Tịch chẳng những không tức giận, mà còn nhàn nhã vỗ tay, khóe môi nhếch lên, nhìn thẳng vào đám người trước mặt: “Giới giải trí đầy tin đồn vô căn cứ, mấy người lại không biết sao? Không chừng là thần tượng của mấy người chủ động quyến rũ tôi đấy?"
"Anh ấy sao có thể để mắt đến cái loại như cô..." Đồ xấu xí.
Câu sau còn chưa kịp nói hết liền khựng lại, nếu Mạnh Nam Tịch là đồ xấu xí, vậy chẳng phải bọn họ cũng…
“Mạnh Nam Tịch! Cô im miệng cho tôi!!”
Còn chưa kịp để đám anti fan phản ứng, một giọng nói của Tra Hiểu Hàm vang lên như sấm đánh trên trời.
Mới không gặp một lát mà Mạnh Nam Tich này lại gây chuyện rồi? Chẳng lẽ đây là cách cô ta chống đối vì không muốn đến khách sạn sao?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mạnh Nam Tịch nhướng mày, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Tra Hiểu Hàm lấy một cái. Ngược lại, cô quay sang cười với đám phóng viên: “Muốn có tin sốt dẻo không? Đây, bắt đầu từ hôm nay, tôi, Mạnh Nam Tịch, chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí NM. Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng.”
“Soạt” một tiếng, tất cả những người có mặt đều liếc mắt nhìn nhau.
Mạnh Nam Tịch điên rồi sao? Chấm dứt hợp đồng ngay lúc đang mang tiếng xấu thế này? Chẳng lẽ có đại gia nào mới chống lưng cho cô ta?
Không chỉ phóng viên, mà cả anti fan vừa hăng hái chửi bới cô cũng đờ người.
Cảm giác như đang chửi giữa chừng thì đối phương không thèm cãi lại nữa, mà quay ngoắt bỏ đi rồi thả chó cắn lại mình vậy.
“Mạnh Nam Tịch! Cô đang làm cái gì vậy! Đừng quên hợp đồng của chúng ta!”
Lần này, Tra Hiểu Hàm thật sự không thể kiềm chế nổi nữa, ngay cả bộ mặt dịu dàng giả tạo cô ta vẫn luôn giữ cũng vứt sang một bên. Cô ta bước nhanh tới, siết chặt cổ tay Mạnh Nam Tịch, trong mắt tràn đầy sự đe dọa lẫn kinh ngạc, Mạnh Nam Tịch, sao cô dám?
Nhưng Mạnh Nam Tịch chẳng hề để Tra Hiểu Hàm vào mắt, cô nhún vai một cái, khoanh tay trước ngực, hờ hững nhướng mày, giọng điệu bình thản nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào người đối diện: “Hợp đồng gì chứ? Chẳng phải toàn là thủ đoạn của cô sao?”