"Cái gì? Lại có tin tức về Mạnh Nam Tịch bị phóng viên chặn đường? Cô ta còn cãi nhau với phóng viên và fan đến thăm trường quay?"
"Rầm!" Một tiếng đập bàn vang lên, Tra Hiểu Hàm tức giận đến mức siết chặt điện thoại, mặt mày thì tối sầm.
"Đợi tôi qua đó! Phải lập tức ngăn con nhỏ Mạnh Nam Tịch lại, đúng là không biết trời cao đất dày mà!"
Vừa mới ngồi xuống chưa kịp nhấp ngụm trà nóng, Tra Hiểu Hàm đã bị tin tức này làm cho đau đầu nhức óc.
Cô ta đã sớm biết Mạnh Nam Tịch không phải là người dễ quản lý, may mà vẫn còn bản hợp đồng ràng buộc trong tay.
Tra Hiểu Hàm bình tĩnh lại, cầm theo bản hợp đồng rồi vội vã rời khỏi văn phòng.
Cùng lúc đó, bên trong công ty giải trí Thịnh Thế, một chàng trai tóc húi cua đang cằn nhằn như một bà cô chửi bới giữa chợ.
"Lục Tinh Diễn, cậu có bị điên không vậy? Lại bảo tôi đi tìm Mạnh Nam Tịch? Cậu đừng quên, bây giờ Mạnh Nam Tịch đã không còn như trước nữa, cậu vẫn muốn giúp đỡ ư? Hơn nữa, cô ấy đâu có cần cậu giúp? Người ta đang sống rất tốt đấy."
Đoàn Dự Tắc chống tay, vẻ mặt đầy phẫn nộ, nhìn qua cứ tưởng Mạnh Nam Tịch đã làm gì kinh khủng với cậu.
Trước mặt Đoàn Dự Tắc là một người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da mềm mại, đầu hơi cúi xuống, những lọn tóc lòa xòa che khuất chân mày. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đôi mắt sâu thẳm với đường nét rõ ràng ấy như bừng sáng, tựa như thắp lên hàng vạn ngọn đèn.
"Bảo cậu đi thì cứ đi, đừng nhiều lời nữa."
Chỉ một cái liếc mắt, Lục Tinh Diễn lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Nhưng trong ánh mắt anh ẩn chứa chút vui mừng, bàn tay vô thức chạm vào chuỗi hạt trên cổ tay. Quả nhiên, điều ước có tác dụng rồi sao? Em trở về rồi ư? Nam Tịch.
"Hừ! Lục Tinh Diễn, người ta đã chia tay cậu rồi! Bây giờ không biết đã trở thành bạn gái của bao nhiêu người rồi, vậy mà cậu vẫn còn si tình như thế? Sao tôi lại có một thằng bạn ngốc như cậu chứ? Tức chết quá!”
Nói xong, Đoàn Dự Tắc hậm hực bỏ đi, để lại Lục Tinh Diễn ngồi yên lặng, đôi mắt vẫn dừng trên trang tài liệu đã lật giở từ lâu.
Phòng làm việc chìm vào tĩnh lặng, Lục Tinh Diễn khép tài liệu lại, cầm điện thoại lên, bấm vài cái, những đoạn video đang lan truyền trên mạng nhanh chóng hiện ra trước mắt anh, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm…
…
…