Quả nhiên, Vân Gián thong dong mở lời, từng chữ từng chữ như cố ý kéo dài:
“Ban đầu ta còn thương tình ngươi sau khi uống rượu đã hồ đồ, không đành lòng phá hỏng danh tiếng của ngươi, nghĩ chỉ cần âm thầm giải quyết là được. Nhưng ngươi đã bất nhân, thì cũng đừng trách ta bất nghĩa.”
Ánh mắt Lê Lê lập tức cảnh giác, nhưng hắn chỉ thản nhiên tựa người vào khung giường, cả người như tản ra vẻ vô lại biếng nhác, nói tiếp:
“Nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm với ta… thì ta đành mặt dày đi tìm Thánh Thượng, khóc lóc kể khổ chuyện đêm qua vậy. Thánh Thượng nhân từ, lại nắm rõ gia quy của Vân gia ta. Nếu người biết ta bị ngươi chiếm hết tiện nghi, tất nhiên sẽ đứng ra làm chủ, ban chỉ tứ hôn. Đến lúc đó, ngươi muốn không gả cũng phải gả…”
“Ngươi dám!”
Nghe đến chuyện sẽ bị lôi lên trước mặt Thánh Thượng, Lê Lê như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lập tức dựng lông giận dữ.
“Ta cảnh cáo ngươi! Nếu ngươi dám nói chuyện này với cữu cữu ta, thì… thì ta...”
Nàng “ta” nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra được gì đủ ác liệt, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm:
“Ta sẽ nói với ông ấy là ngươi cưỡng ép ta! Đến lúc đó đừng nói là tứ hôn, ngươi nên lo giữ cái đầu mình cho chắc thì hơn!”
Vân Gián nghe vậy như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thiên hạ, khóe môi cong lên:
“Ta cưỡng ép ngươi?”
Ánh mắt hắn đảo qua người nàng, chậm rãi từ trên xuống dưới, khiến Lê Lê cảnh giác rụt cổ lại, lập tức kéo chăn lên kín tới tận cổ, phòng bị rõ ràng.
Vân Gián khinh thường “xì” một tiếng, hất đầu sang chỗ khác. Nhưng dưới lớp tóc đen rũ xuống, vành tai hắn lại đỏ lên rõ rệt.
“Đêm qua ta nửa phần sức cũng không dám dùng. Tự ngươi về soi gương đi, trên người có bao nhiêu dấu vết? So với bên dưới của ta mà xem...”
Hắn nghiêng người sang bên, để lộ mấy vết cào sắc mảnh trên lưng. Khi xoay người lại, ngay cả vết cào trên ngực và bụng cũng hiện rõ rành rành trước mắt.
“Ngươi nhìn xem cái thân ta này đầy thương tích! Thánh Thượng nếu ra mặt, liếc một cái cũng biết ai mới là người ‘dùng sức mạnh’!”
Lê Lê: …Hóa ra người ra tay mạnh… lại là ta?
Nàng nghẹn lời, nhất thời không phản bác nổi.
“Giỏi thật đấy, ngươi…”
Nàng không biết nên tức hay nên thẹn, chỉ có thể run môi nhìn hắn. Trong lòng âm thầm thở dài, dì nói quả không sai:
Tình trường vẫn nên là người từng trải mới dễ đối phó.
Mấy loại “ttrinh tiết liệt nam” này, mới thật sự là khó nhằn nhất!
Còn chưa thành thân, người này đã dám uy hϊếp nàng như thế. Nếu thật sự cưới về, chẳng phải sẽ càng lấn lướt, muốn làm gì thì làm sao?
Lê Lê tức đến độ nghẹn lời, cuối cùng lại thấy tủi thân đến mức vô lý, bật ra câu:
“Quả nhiên! Nam nhân chẳng ai là thứ tốt lành!”
Vân Gián bị mắng mà chẳng hiểu ra sao, vừa cau mày, vừa nhớ tới người cha không đáng tin của nàng.
Lê Tương, chiến công hiển hách nhưng nhân phẩm thì thật sự… chẳng thể khen. Gió chiều nào theo chiều ấy, thiên vị thϊếp thất, chuyện nhà ông ta, cả kinh thành ai cũng rõ.
Từ sau khi mẫu thân Lê Lê là trưởng công chúa Cẩm Gia qua đời, nàng gần như chẳng thèm nhìn mặt phụ thân, thậm chí còn dọn đến ở hẳn với dì nàng, An Húc trưởng công chúa.
…Từ nhỏ nàng đã chứng kiến tận mắt sự tệ bạc trong cách hành xử của phụ thân, nên bài xích hôn nhân cũng là điều dễ hiểu.
Thiếu nữ bên kai cúi thấp đầu gần như muốn vùi cả người vào trong chăn. Vân Gián im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thở ra một hơi, quyết định nhường một bước.
Hắn đưa tay ra lục lọi trong đống quần áo một lúc, rồi lấy ra một khối ngọc bội trắng, chất ngọc ôn hòa, bóng bẩy, một vẻ đẹp trầm lặng như chính tính cách hắn.
Không nói một lời, hắn nhét ngọc bội vào tay nàng.
Khối ngọc bội rời khỏi người hắn đã lâu nhưng vẫn giữ được độ ấm dịu dàng, vừa chạm vào tay cũng không thấy lạnh, hiển nhiên không phải vật tầm thường.
Lê Lê ngây người nhìn xuống lòng bàn tay mình, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đường nét khắc chìm trên mặt ngọc, là một chữ “Vân” tinh xảo.
Nàng ngẩng đầu, hơi nghi hoặc:
“Cái này là gì?”
Vân Gián đáp ngắn gọn, nhưng giọng nói không hề qua loa:
“Tín vật giữ kho của nhà ta.”
Vân Gián liếc nhìn theo động tác ngón tay nàng, giọng nói trầm ổn:
“Phụ thân ta quanh năm đóng quân ngoài doanh trại, huynh trưởng thì một lòng tu hành, từ sau khi mẫu thân qua đời, tín vật này liền do ta giữ. Vân gia mấy đời lập chiến công, phần thưởng và tài sản riêng đều được cất trong kho. Ngươi cầm tín vật này, ra vào không ai dám ngăn, lúc cần có thể…”
Lê Lê càng nghe càng ngỡ ngàng, cuối cùng như giật mình tỉnh lại, vội vàng hốt hoảng định trả lại:
“Ta không cần!”
Nhưng Vân Gián phản ứng còn nhanh hơn, lập tức nắm tay nàng lại, cùng ngọc bội siết chặt trong lòng bàn tay mình.
Khối ngọc bội trong tay như củ khoai nóng bỏng, nàng muốn ném mà không ném được, vì tay vẫn bị hắn giữ chặt. Lê Lê vùng vẫy vài lần mà không thoát ra nổi, mặt đỏ bừng lên vì tức lẫn xấu hổ:
“Ta nói là ta không!”
“Ngươi chẳng phải đã bảo ta phải thận trọng sao?” Vân Gián nhẹ nhàng ngắt lời nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng.
“Vậy ngươi nghĩ kỹ chưa, hay mới chỉ một câu từ chối đã phủi sạch mọi thứ? Như vậy, có được gọi là thận trọng không?”
Động tác của Lê Lê khựng lại.