Lê Lê siết chặt góc chăn, năm ngón tay khẽ rút lại. Không hiểu sao, ký ức về đêm qua như những đợt sóng ngầm bất chợt trào dâng. Nàng áp mặt vào gáy hắn, vô thức thốt ra mấy lời có phần hoang đường.
Nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt chậm rãi ngước lên.
Trước mặt là người ấy, không chớp mắt nhìn nàng, khóe môi và đuôi mày đều lấp lánh ý cười, thậm chí còn mang theo vẻ nhẹ nhàng đầy ung dung.
Lê Lê bị ánh nhìn ấy dán chặt đến mức vành tai nóng bừng. Đang còn ngập ngừng chưa biết nói gì, thì bất ngờ thấy hắn nghiêng đầu, ánh mắt chàng thiếu niên chăm chú như thể đầy tò mò, lại có chút tinh nghịch như đang nghiên cứu điều gì.
Lê Lê khựng lại, rồi lập tức hiểu ra.
Hắn đang trêu chọc nàng!
Một cơn giận dâng lên, nàng nghiến răng, tức tối gạt đi lời vừa nói:
“Không, phải, là, thật, lòng!”
“Ta với Vân gia bát tự không hợp, mệnh phạm hướng xung, lời nói với ngươi cũng chẳng thuận hòa, nửa câu đã ngán, thử hỏi làm sao có thể thành thân?”
Lê Lê nâng cao khí thế của một vị quận chúa, cằm hơi hếch lên, đầy kiêu ngạo nói: “Dì từng dạy, trinh tiết không nằm dưới lớp lụa là. Thế nên, ta không cần ngươi gánh bất kỳ trách nhiệm gì cả.”
“Chuyện này cứ xem như chưa từng xảy ra. Sau này giữa chúng ta, mọi thứ cứ theo lẽ thường mà đối đãi là được.”
Xem như chưa từng xảy ra.
Mọi thứ cứ theo lẽ thường.
Vân Gián nghiền ngẫm từng câu từng chữ nàng nói, khóe môi đang cong dần dần trầm xuống.
Nàng… lại có thể nghĩ thoáng như thế.
Sau chuyện đó, hắn chỉ lo nàng hoảng loạn, tinh thần tổn thương. Chỉ hận bản thân lúc ấy không thể kiên định hơn một chút, để khiến nàng an lòng.
Thì ra… chỉ là mình tự mình đa tình, buồn cười thật.
Không rõ là vì tranh cãi đến quen, hay chỉ là muốn giữ thể diện, Vân Gián không cần nghĩ ngợi liền phản bác:
“Ngươi nói cứ theo lẽ thường là theo lẽ thường được sao?”
Hắn cười lạnh, nói tiếp:
“Các ngươi thiên kim nhà quyền quý có thể tùy ý phóng túng, không cần ai chịu trách nhiệm. Nhưng Vân gia ta gia phong nghiêm ngặt, con cháu đời sau tuyệt đối không được sống buông thả. Cho nên...”
“Đã có chuyện đêm qua, ta không còn cách nào cưới người khác. Mặc ngươi nói gì, ta cũng bắt buộc phải chịu trách nhiệm! Cuộc hôn nhân này... nhất định phải kết!”
Lê Lê nghe xong, cảm thấy như thể vừa bị dội gáo nước lạnh, khó tin trừng mắt:
“Ngươi… ngươi thật sự cổ hủ đến mức này sao?”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng lập tức ngồi bật dậy, nghiêm mặt nói:
“Đừng nói vớ vẩn nữa! Cái gì mà ‘một sắc’ với chả ‘hai sắc’, đường thúc của ngươi vợ mất rồi, không phải cũng cưới tiểu thϊếp đấy sao?!”
Vân Gián mặt không biến sắc:
“Hắn là hắn, ta là ta. Ta đã thề độc rồi, nếu trái với gia quy thì trời giáng sấm sét đánh xuống.”
Lê Lê tức thì bật cười vì tức:
“Vô lý! Thề là do ngươi tự phát, dựa vào đâu bắt ta gánh chung? Một hai cứ phải buộc ta gả cho ngươi?”
Nàng dứt khoát bật cười thành tiếng:
“Ta không gả! Ta chờ xem sau này ngươi còn dám cưới vợ sinh con không! Đến lúc động phòng hoa chúc, liệu ngươi có dám đυ.ng vào, hay lại sợ bị sét đánh giữa chừng?”
Lời vừa dứt, Vân Gián nhất thời nghẹn họng.
Tiểu quận chúa ngẩng đầu, dáng vẻ kiêu ngạo, thần sắc rạng rỡ viết rõ mồn một: Muốn cưới ta? Mơ đi! Ngươi nên lo bị trời đánh thì hơn!
Vân Gián trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt rơi trên đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, hồi lâu cũng không biết nói gì.
Chỉ là… nếu nàng có lấy một chút dịu dàng, một chút ý tứ e ấp như bao cô nương khác, đôi mắt ấy đã đủ khiến người ta say đắm, ánh nhìn trời sinh chất chứa tình ý, chỉ cần khẽ động đã như gợn sóng, đủ khiến tim người rơi loạn cả mấy nhịp.
Thế mà cô nương như vậy, vừa mở miệng lại có thể tức đến mức khiến người muốn… tắt thở.
Lê Lê đã sớm đoán được hắn sẽ không dễ gì bỏ qua. Chuyện này không có cách nào hòa giải, nghĩ vậy, nàng đành tiến lên, nở nụ cười uyển chuyển:
“Vân nhị công tử, ta khuyên ngươi… vẫn nên nghĩ thoáng một chút thì hơn…”
Vân Gián nhìn nàng một lúc, chậm rãi cong môi, nhả ra một tiếng cười nhẹ:
“…À.”
Sắc mặt Lê Lê khựng lại trong chớp mắt, bất chợt nhớ đến đêm qua ở hành lang Ôm Tinh Lâu, khúc tranh ngân nga trong tiếng chuông gió. Một cảm giác bất an thoáng hiện trong lòng.