Năm ngón tay Vân Gián thon dài, khớp xương rõ ràng, mang theo sức mạnh của năm tháng luyện kiếm. Không còn là kiểu nắm tay buông lời uy hϊếp như ban nãy, mà là một cái nắm chặt đơn thuần rõ ràng, vững vàng.
“Ta… cũng không phải là người kém cỏi gì.”
Giọng hắn thấp xuống, khẽ khàng như gió nhẹ ban đêm, mang chút lặng lẽ và tủi thân.
“Ngươi thật sự… không thể suy nghĩ một chút sao?”
Ánh mắt Lê Lê hơi rung lên, như bị thứ gì đó chạm khẽ, bắt đầu dao động.
Bao năm qua, mỗi lần gặp mặt là nàng và Vân Gián lại cãi nhau ầm ĩ. Hắn xưa nay không biết ngượng, lại lắm mưu mẹo, chưa từng sợ nàng làm khó. Thế mà đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn chịu nhún nhường, cúi đầu trước mặt mình.
Vân Gián thấy nàng không còn giãy giụa nữa, liền buông lỏng tay, cẩn thận quấn sợi dây ngọc bội quanh cổ tay nàng, động tác dịu dàng đến lạ.
“Ta rất kiên nhẫn, có thể chờ ngươi từ từ suy nghĩ. Nhưng ta sợ… ngươi vốn chẳng xem chuyện này là gì cả.”
Ánh mắt hắn cụp xuống, giọng nói rất khẽ mà cũng rất chân thành:
“Ngọc bội này không chỉ là tín vật của tàng khố Vân gia, mà cũng là sính lễ ta muốn dùng để cưới dâu.”
“Ta trao nó cho ngươi… là hy vọng ngươi hiểu được ta là thật lòng, nghiêm túc.”
“Ngươi nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, rồi suy nghĩ kỹ thêm một chút… được không?”
Dứt lời, cả gian phòng chìm vào im lặng.
Hai người ngồi đó, mỗi người một mảnh tâm tư trăm mối rối như tơ vò, chỉ còn lại ánh mắt giao nhau, lặng lẽ nhìn về khối ngọc bội trong tay.
Mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim sẻ líu lo, trong trẻo vang vọng, mới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy.
Lê Lê cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Dưới ánh mắt chăm chú của Vân Gián, nàng chậm rãi khép những ngón tay lại, khẽ nắm lấy khối ngọc bội.
Nàng “ừm” một tiếng, nhỏ như muỗi kêu, coi như là ngầm đồng ý.
Trong lòng Vân Gián như được ai đó gỡ bỏ tảng đá đè nặng, nhẹ bẫng đi vài phần. Hắn không giấu được nụ cười rạng rỡ, nhìn nàng với ánh mắt đầy sáng ngời.
Tiểu quận chúa thì vờ như không thấy, cách lớp chăn đá nhẹ hắn một cái, khẽ giọng đánh trống lảng:
“Ngươi… đưa xiêm y của ta đây.”
Hai người mỗi người quay lưng lại mặc quần áo cho xong.
Khi Lê Lê xoay người lại, Vân Gián đã tiện tay ném chiếc khăn trải giường lấm tấm dấu vết vào thau đồng đang cháy âm ỉ.
Ngọn lửa nuốt dần vải vóc, thiêu rụi cả màn mũ nàng từng đội hôm qua.
Lê Lê cau mày nhìn chậu than.
Vân Gián giải thích:
“Đêm qua có mưa, màn mũ để gần cửa sổ bị dính nước, ướt hết rồi, không dùng được nữa.”
“Vậy à…”
Lê Lê cúi đầu, tâm trạng có chút nặng nề. Nàng đang cài lại áo ngắn giao lĩnh, mà những nếp nhăn bị vò loạn trên vải dường như càng thêm rõ ràng dưới ánh sáng ban mai.
Vân Gián liếc thấy, liền lập tức quay đi, ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không thấy gì, sau đó từ bên cạnh lấy ra một chiếc áo choàng mỏng dùng khi cưỡi ngựa:
“Dùng tạm cái này đi.”
“Không cần.”
Lê Lê hất tay từ chối: “Đây là đồ nam nhân, ta mặc vào không vừa.”
“Không sao, từ đây đến đầu phố chỉ vài bước, chúng ta tranh thủ lên núi trở về hành cung thì hơn.”
Vân Gián khẽ gật đầu, dẫn nàng vòng qua tầng tầng lớp lớp sa mành và bình phong, hai người chậm rãi bước ra khỏi tòa mộc lâu xa hoa trụy lạc ấy.
Vừa ra đến ngoài, nắng mai đã tràn khắp hiên trước. Lê Lê hơi nheo mắt lại, nhất thời chưa kịp thích ứng với ánh sáng rực rỡ. Còn đang mơ màng, bên tai nàng đã vang lên tiếng rộn rã của người bán rong nơi đầu phố.
“Không hổ danh là Vân Thừa quốc sư! Quả thật thần cơ diệu toán! Vừa dứt tế điển hôm qua, đêm liền đổ trận mưa lớn… ruộng lúa mạch nhà ta cuối cùng cũng cứu được rồi!”
“Phải đó phải đó! Lần này cầu mưa đúng là thành tâm tận ý! Mong sao tiên đồng trông mây, tiên nữ dâng nước đừng tranh cãi nữa, bằng không mà lại đại hạn ba tháng như trước… phàm nhân như chúng ta chịu sao nổi…”
Lê Lê lúc này đã quen dần ánh sáng, chớp mắt nhìn quanh liền thấy khung cảnh đầu phố sạch sẽ như mới.
Trời hạ trong xanh cao vợi, nền trời như được gột rửa thành sắc lam thẳm thanh triệt. Phố xá lợp ngói đen, từng mái nhà, từng hiên gác đều như mới, bụi bặm bị nước mưa rửa sạch, để lộ xà gỗ cao gầy và cột nhà dầm mộc nay sáng bóng như được chải chuốt. Những viên gạch xám trắng cũng lộ ra màu lam ngọc tiềm ẩn, giữa các khe gạch thậm chí còn nhú lên vài mầm cỏ xanh non, khắp nơi đều toát lên một luồng sinh khí hân hoan, tươi mới.
Lê Lê đưa mắt nhìn khung cảnh ấy, nghe các bá tánh vẫn còn đang ca ngợi Vân Thừa “liệu việc như thần, mưa thuận gió hòa”, nhất thời lại hiếm khi trầm mặc.
Nàng đang định xoay sang giục Vân Gián sớm quay về, thì bất chợt có một lực mạnh siết lấy cổ tay nàng.
Còn chưa kịp kinh ngạc, Vân Gián đã nghiêng người, dứt khoát kéo nàng về phía sau mình, dùng thân mình che chở.
Lê Lê ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng thiếu niên cao gầy chắn trước mắt. Mái tóc buộc hờ theo động tác khẽ tung bay, để lộ gương mặt nghiêng lạnh lùng, ánh mắt dưới mày kiếm sáng rực, sát khí ẩn hiện.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, gọi lớn về phía này:
“Vân nhị?”
Vân Gián quay đầu ứng thanh:
“Tam hoàng tử.”
Lê Lê nghe tiếng liền nhướng mày, Tiêu Dục Giác? Sao lại trùng hợp gặp hắn ở đây?
Như thể để xác nhận suy đoán trong lòng nàng, một giọng nam khác theo sát truyền đến, ngữ khí thân thiết:
“Vân nhị công tử! Không ngờ lại gặp được ngươi ở nơi này, thật đúng là hữu duyên!”
Thanh âm kia cũng có phần quen tai.
Lê Lê khẽ nhéo vạt áo Vân Gián, lặng lẽ nghiêng người muốn nhìn xem đối phương là ai, nhưng lại bị Vân Gián không chút động tĩnh chắn khéo lại.