Lầm Rượu

Chương 18: Giao tình (1)

Màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng một thứ ánh sáng mong manh tựa sương mờ. Gió đêm se lạnh khẽ lay động tấm rèm sa mỏng manh, những hạt trân châu treo nơi góc rèm phản chiếu ánh trăng, lấp lánh tựa muôn vì tinh tú rải rác bên mép giường.

Môi chạm môi, nhẹ như cánh hoa rơi. Trên nền đất, quần áo vương vãi, chăn mềm hỗn độn quấn thành từng nếp. Tiểu quận chúa chìm trong mê loạn, những ngón tay vô thức kiếm tìm, chạm vào ngọn lửa rực cháy giữa cánh đồng bát ngát.

Vân Gián hơi thở rối loạn, siết chặt cổ tay Lê Lê rồi ép nàng xuống chiếc gối mềm. Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt phượng của nàng phủ một tầng hơi nước mong manh, mơ màng và mê hoặc.

Hắn sững lại.

Tựa như có một dòng nước lạnh xua tan cơn say, Vân Gián chậm rãi dừng động tác, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít thở thật sâu.

Một đêm điên loan đảo phượng diễn ra khi cả hai người đều mất hết lý trí…



Sáng sớm, Lê Lê xoay người theo bản năng, đôi mắt đào hoa của nàng khẽ lướt qua lại vô tình chạm phải ánh nhìn của thiếu niên bên cạnh.

Một gương mặt quen thuộc đến đáng sợ.

Đầu óc nàng trống rỗng. Nhìn rõ người trước mặt, nàng như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ, thậm chí suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

Đối phương cũng không khá hơn là bao. Trong mắt hắn, sự mê man, nghi hoặc rồi kinh hãi thoáng chốc thay nhau hiện lên.

“Vân Gián?”

Lê Lê gần như thất thanh, giọng nói run rẩy: “Ngươi… Ngươi…”

Người dịu dàng ôn nhu tối qua đâu rồi? Sao bây giờ lại thành tên oan gia xui xẻo này?

Nàng lập tức hất tay hắn ra, định bật dậy khỏi chăn nhưng thân thể mềm nhũn, vô lực mà ngã xuống. Và rồi…

Lại giống hệt đêm qua, nàng ngã thẳng vào lòng hắn.

Vân Gián sững sờ nhìn nàng, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc khó giấu.

Lê Lê nhắm mắt lại, giọng đầy tuyệt vọng: “Gϊếŧ ta đi.”

Thế nhưng, chẳng có lưỡi dao hay thanh kiếm nào kề lên cổ nàng. Trái lại, một tấm chăn mềm còn vương hơi ấm nhẹ nhàng phủ xuống bờ vai.

Rượu đã tan, thuốc cũng hết, Vân Gián lúc này tỉnh táo vô cùng. Cảm giác mềm mại trong vòng tay quá mức rõ ràng khiến hắn theo bản năng kéo chăn lên bọc kín người trong lòng mình.

Lê Lê khẽ chớp mi, ánh mắt một lần nữa giao với hắn. Trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng sững lại.

Rồi như bị kim đâm, bọn họ lập tức bật dậy, vội vã lùi sang hai bên, mỗi người tựa vào một góc giường.

Lê Lê siết chặt lấy chăn gấm, bối rối đến mức không biết phải làm gì.

Vân Gián cũng chẳng khá hơn. Hắn tiện tay túm lấy một mảnh vải quấn tạm quanh eo rồi liếc mắt nhìn khắp chiếc giường hỗn độn.

Mọi thứ… đều để lại dấu vết.

Ký ức đêm qua như dòng nước cuồn cuộn tràn vào tâm trí, khiến thiếu niên lúc nào cũng ngang tàng nay lại thẹn thùng quay mặt đi:

“Hôm nay! Hôm nay ta sẽ thỉnh phụ thân đến cửa cầu hôn!”

Lê Lê sững sờ, tròn mắt nhìn hắn.

… Hắn muốn cưới nàng?

Nhưng giữa hai người, đến nửa phần tình cảm cũng chẳng có, sao có thể vì một đêm sai lầm mà thành thân?

… Huống hồ, nói là “không có tình cảm” còn là khách khí. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bọn họ đã kết thù kết oán, hiềm khích sâu đến mức khó lòng hóa giải.