Lầm Rượu

Chương 19: Giao tình (2)

Bảy năm trước, Vân gia lập công trong trận chiến biên ải, nhưng Vân Thiên Lộc tướng quân lại bị trọng thương, tàn phế suốt đời. Hoàng thượng đặc biệt ban chiếu cho phép Vân gia hồi kinh, lệnh cho văn võ bá quan phải nghênh đón long trọng.

Hôm ấy, khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, đâu đâu cũng là tiếng hò reo mừng chiến thắng.

Trên lễ đài cao, chỉ có một mình Lê Lê nước mắt lưng tròng.

Nửa trái tim nàng vướng bận người ca ca rời kinh, không đành lòng để hắn mang theo chí hướng ngút trời mà rời xa quê nhà, lao mình vào nơi biên cương xa xôi.

Nửa trái tim còn lại hướng về mẫu thân đang lâm bệnh nặng, chỉ mong buổi đón chào này sớm kết thúc để có thể nhanh chóng quay về, bên cạnh bà lâu thêm một chút.

Thế nhưng…

Tiếng vó ngựa bất chợt dồn dập vang lên, mặt đất dưới chân rung động, một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo chiếc trâm ngọc cài trên mái tóc nàng rơi xuống.

Chiếc trâm mà mẫu thân vừa tặng nàng nhân dịp sinh thần.

Mẫu thân từng nói, đôi trâm này được chạm khắc hoa bảo tương, mang ý nghĩa cát tường, chúc nàng cả đời viên mãn.

Vậy mà giờ đây, một chiếc đã rời xa nàng.

Lê Lê vội lau nước mắt, nhào tới mép đài nhìn xuống, đúng lúc ánh mắt chạm phải một thiếu niên đang cưỡi ngựa bên dưới.

Đôi mắt hổ phách của hắn ánh lên vẻ lạnh lùng, roi ngựa trong tay vừa vung lên, vó ngựa sải mạnh về phía trước…

Móng ngựa giẫm nát cây trâm không chút do dự.

Lê Lê chết lặng tại chỗ, trong tiếng vó ngựa vang rền, dường như nàng nghe thấy rất rõ âm thanh ngọc vỡ tan tành.

Tựa như một điềm báo…

Ngay sau đó, đám đông phía sau bỗng náo động, dòng người chen chúc rồi tách thành hai hàng. Quản sự nội thị của phủ công chúa hớt hải lao đến, giọng lạc đi vì khóc:

“Quận chúa! Cẩm Gia Trưởng Công Chúa… hoăng rồi!”

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Lê Lê lạnh toát. Huyết khí như bị rút cạn, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.

Giữa cơn choáng váng, nàng đưa mắt nhìn xuống khung cảnh dưới lễ đài.

Vân gia nghênh đón khải hoàn, khắp nơi giăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng rộn ràng niềm vui. Chỉ có cây trâm ngọc mang ý nghĩa viên mãn của nàng lặng lẽ nằm đó, trên phiến đá xanh, vỡ thành vô số mảnh vụn.

Sau đó, một vó ngựa hờ hững giẫm qua nghiền nó thành bột mịn.

Vân gia vui mừng khôn xiết.

Bọn họ rước ca ca nàng đi, đạp nát ước vọng đoàn viên của nàng, thậm chí còn khiến nàng không thể nhìn mẫu thân lần cuối cùng…

Lê Lê hiểu rõ, tất cả những chuyện này chỉ là một sự “trùng hợp” trớ trêu, chẳng thể trách Vân gia.

Nhưng mọi nỗi bất bình trong lòng nàng đều gắn liền với Vân gia, và càng không thể tách rời khỏi người trước mặt. Quá khứ đã như vậy, thử hỏi ai có thể đảm bảo rằng trong lòng nàng hoàn toàn không vướng mắc?

Bấy nhiêu năm qua, mối quan hệ giữa nàng và Vân Gián còn nhạt hơn nước lã.

Một mối quan hệ như thế, làm sao có thể đủ để kết thân?

Không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, Vân Gián khẽ nâng mắt, nhìn về phía cô nương đang cuộn tròn bên góc giường.

Hôm qua, đôi mắt đào hoa ấy còn vương nét xuân tình, vậy mà giờ đây chỉ toàn kháng cự.

Trái tim đang đập mạnh bỗng chốc trầm xuống.

Đêm qua, men say quấy phá, nàng đã thốt ra bao lời ngọt ngào hư ảo. Hắn lại ngây ngốc tin là thật, đúng là ngây thơ đến mức đáng cười.

Thích ư?

Nàng đã bao giờ để mắt đến hắn chưa?

Năm đó, khi hồi kinh, hắn đi theo sau phụ mẫu, giữa khung cảnh nghi thức nghênh đón rườm rà, nhìn những gương mặt quan lại tươi cười giả dối, hắn chỉ cảm thấy tất cả đều nhạt nhẽo, chẳng bằng sự tự do nơi biên quan.

Khi ấy, hắn thầm nghĩ: thật vô vị.

Rồi bỗng nhiên, vô tình ngước mắt lên, hắn trông thấy một bóng dáng mảnh mai lao nhanh đến lan can trên đài cao.

Giữa cơn gió mạnh, mái tóc nàng tung bay. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp đẫm nước, tựa đóa lê thấm sương, vừa mong manh, vừa động lòng.

Giữa muôn vàn khuôn mặt nhạt nhòa, nàng là sắc màu duy nhất còn sống động.

Sau đó…

Vân Gián khẽ nhếch môi, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều trở nên vô vị. Chẳng trách mỗi lần nàng thấy hắn lại tỏ ra khó chịu.

Ấy vậy mà, từ lâu hắn đã nảy sinh suy nghĩ hoang đường, muốn ánh mắt nàng dừng lại trên người mình nhiều hơn một chút.

Tự mình đa tình như vậy, chẳng khác nào câu cầu hôn vừa rồi bị phớt lờ, lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó chịu.

Hắn mím môi chặt lại.

Ai mà chẳng có lòng kiêu hãnh của thế gia công tử? Nếu là ngày thường, hắn cũng chẳng đời nào hạ thấp mình, cố chấp níu kéo một điều vô nghĩa.