Lần đầu tiên trong đời, Vân Gián cảm thấy mình sắp mất đi kiểm soát.
Đốt ngón tay hắn run nhẹ, như một kẻ đang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lao xuống không đáy.
Hắn hoảng hốt nhắm chặt mắt, thấp giọng lặp đi lặp lại như đang tự cảnh cáo chính mình: “Không được… Không thể…”
Thân thể dán sát vào nhau, một chút hơi lạnh mỏng manh tựa giọt nước rơi vào biển lửa, chẳng thể xoa dịu được gì, chỉ có thể tạm thời câu kéo chút lý trí mong manh cuối cùng.
Thời gian trôi qua chậm rãi, cơn đau từ cốt tủy lan ra như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, len lỏi qua từng thớ thịt, mỗi khắc trôi qua đều là một sự giày vò khó nhẫn.
Vân Gián siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch. Lê Lê cũng không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, tựa hồ đau đớn đến mức không thể giấu giếm.
Dần dần, nàng nhận ra chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
Như một giọt mưa rơi xuống sa mạc khô cằn, nàng khát cầu nhiều hơn nữa, muốn phá bỏ khoảng cách mong manh này.
Bên ngoài, gió lớn gào thét, từng cơn quét qua mái hiên, rít vang trong đêm tối.
Xem ra, đêm nay khó mà yên giấc.
Lê Lê khẽ đưa tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên. Hàng mi ướt đẫm khẽ run rẩy, nàng muốn nhìn rõ hắn hơn, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt màu trà chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét khuôn mặt.
Hắn dường như là một thiếu niên rất đẹp.
Vân Gián cảm nhận được hơi thở của nàng ngày càng gần, làn hương dìu dịu, ngọt thanh như đóa hoa vừa chớm nở, mềm mại mà quyến rũ.
Hắn dùng chút lý trí còn sót lại, giữ chặt tay nàng, kéo nàng vào trong l*иg ngực.
Hai người như cá mắc cạn trong dòng nước, giày vò lẫn nhau, lại cũng chỉ có thể dựa vào nhau mà tồn tại. Hơi thở nóng rực quyện chặt, tạm bợ níu lấy chút tỉnh táo mong manh.
Vân Gián gần như đã mất kiểm soát, nhưng trong đầu lại thoáng qua một ý nghĩ điên rồ.
Không biết thanh kiếm của hắn còn ở ngoài kia không?
Nếu bây giờ tự đâm chính mình một nhát, cơn đau ấy liệu có đủ để áp chế dược tính hay không?
Vân Gián cứng đờ.
Hắn vừa cân nhắc xong một loạt vị trí có thể tự đâm kiếm: tay, chân thì bất tiện, ngực quá nguy hiểm, bụng có thể nhưng không chắc chắn… thì nàng lại nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn.
Sức kéo rất nhỏ, như một sợi tơ mỏng manh, nhưng lại đủ để níu hắn khỏi bờ vực của suy nghĩ điên cuồng.
Tốt nhất là một nhát kiếm đủ sâu để dọa nàng ngất đi, như thế mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
Nhưng Lê Lê lại không sợ hãi, cũng không hề hoảng loạn như hắn mong đợi.
Nàng ngoan ngoãn ngẩng mặt nhìn hắn, giọng nói mềm nhẹ mà nghiêm túc:
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Vân Gián cảm nhận được dục niệm trong cơ thể dâng trào như sóng dữ, đôi mắt thanh lãnh sớm đã nhuốm sắc đỏ, nhưng gương mặt lại cứng đờ, vô cảm.
Muốn gì ư?
Trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ điên cuồng: Muốn nuốt chửng nàng.
“Ngươi muốn gì cũng được.”
Giọng thiếu nữ mềm mại vang lên như một lời ban ân, nhưng với Vân Gián, nó lại tựa một tiếng sét giáng xuống, khiến hắn chấn động đến tê dại cả da đầu.
Lê Lê nhớ lời dì dặn: Không thể bạc đãi người thị tẩm, ban thưởng phải hào phóng.
Thế nên nàng nhẫn nại hỏi lại.
Nhưng thiếu niên trước mắt chỉ lặng thinh, đứng yên như trời trồng.
Lê Lê không còn kiên nhẫn nữa.
Nàng trực tiếp kéo đai lưng hắn, không chút do dự áp sát vào lòng ngực.
Vân Gián đứng bên vách đá cheo leo, chao đảo như sắp ngã.
Bỗng một luồng hơi ấm mềm mại lao tới.
Hắn kinh hãi, sắc mặt căng thẳng, thấp giọng quát:
“Lê Lê!”
Thiếu nữ trước mặt chưa từng bị kinh sợ, vẫn mang nét vũ mị tự nhiên như trời sinh.
Nàng nhấc chân, vòng qua eo hắn, giọng nói như thấm mật ngọt.
“Đêm nay còn dài, ngươi bồi ta…”
Vân Gián suýt bật cười vì tức giận, gằn từng chữ:
“Ta. Bồi. Ngươi?”
Hắn bóp nhẹ cằm nàng, buộc nàng phải đối diện mình.
“Nhìn kỹ ta đi. Ta có giống một chính nhân quân tử không?”
Thật sự xem hắn là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao?
Lê Lê mơ màng nhìn hắn, trong mắt chỉ toàn vẻ vô tội.
… Giống hay không thì có sao?
Nàng vốn không cần quân tử.
Nhìn ánh mắt mông lung của nàng, Vân Gián cắn răng, nhấn mạnh chân nàng xuống, hung hăng uy hϊếp:
“Lê Lê, bây giờ thả ta đi vẫn còn kịp! Nếu không… lát nữa dù ngươi có khóc, ta cũng không dừng lại được.”
Lê Lê hơi nghiêng đầu, ánh mắt lờ mờ vì hơi men.
Dưới ánh trăng, nàng cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thiếu niên, một nét bút mạnh mẽ mà tinh tế như trong tranh của danh gia.
Nàng chớp mắt, chăm chú quan sát thêm lần nữa.
Rồi bỗng nhiên, nàng bật cười nhẹ.
“Vì sao ta phải khóc?”
Vân Gián siết chặt nắm tay, quai hàm căng lên.
Lê Lê chậm rãi đưa tay, ấn xuống vai hắn, kéo hắn lại gần mình.
Cánh môi mềm mại đỏ bừng kề sát bên tai hắn, hơi thở ấm áp như phủ lên một tầng sương mờ.
Giọng nàng dịu dàng đến mức như tan vào gió đêm:
“Ngươi đẹp như vậy, ta thật sự rất thích ngươi.”
Hơi thở Vân Gián khựng lại.
Thích… hắn?
Ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến.
Nàng cắn lên vành tai hắn không mạnh, nhưng đủ khiến đầu óc hắn trống rỗng trong thoáng chốc.
Rồi sau đó, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua.
Tất cả lý trí căng chặt như dây cung của hắn…
Trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn đứt đoạn.
Vân Gián bại trận.
Hắn cúi xuống, thuận theo mà sa vào mê loạn.