Lê Lê mơ màng mở mắt, nhưng thứ nàng thấy chỉ là một mảng sương mù mông lung, tầm nhìn bị trà đặc làm nhòe đi, khiến tất cả mọi thứ trước mắt đều hư ảo không chân thực.
Vừa rồi… có ai đó gọi nàng.
Nàng nhớ mang máng đã bảo Vân Gián rời đi trước.
Vậy thì… người đang ngồi bên cạnh nàng lúc này, là ai?
Chẳng lẽ là… nam linh trong lâu?
Những mảnh ký ức rời rạc trôi nổi trong đầu nàng, nhưng ý thức lại như bị lửa lớn thiêu đốt, nửa tỉnh nửa mê, không cách nào phân biệt thực hư.
Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay hắn tựa như một dòng suối nhỏ giữa ngày hè gay gắt, khiến Lê Lê theo bản năng muốn dựa vào gần hơn.
Đầu óc nàng mơ hồ, nhưng vẫn nhớ mang máng vừa rồi mình có gọi người tiến vào.
Vậy hắn… chính là nam linh mà chưởng quầy sắp xếp?
Giọng nói này, bàn tay này… có chút quen thuộc, nhưng hiện tại nàng chẳng phân biệt được gì nữa.
Lê Lê không phải kẻ e ngại chuyện xá© ŧᏂịŧ, chẳng qua từ trước đến nay nàng chưa từng thật sự cảm nhận được bất kỳ lạc thú nào trong đó. Dì của nàng – trưởng công chúa vẫn thường bảo nàng còn trẻ không hiểu được tư vị của chuyện nam nữ. Khi đó, nàng chỉ cười nhạt, cảm thấy chẳng có gì đáng để tìm hiểu.
Nhưng giờ phút này, nàng lại hơi dao động.
Lê Lê khẽ cắn môi, thử kéo tay hắn áp lên gáy mình.
Lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng cọ nhẹ lên làn da nóng rực của nàng, một cơn run rẩy không rõ nguyên do lan tỏa khắp người.
Quả nhiên, xúc cảm lạnh mát có thể giúp nàng giảm bớt cảm giác bỏng rát khó chịu này.
Trong lòng nàng khẽ động, dường như vừa mới tìm được một phương pháp hóa giải cơn khó chịu trong cơ thể.
Lê Lê hơi ngẩng đầu, ngón tay run rẩy cầm lấy cổ tay hắn, chậm rãi dẫn dắt…
“Lại gần một chút…”
Nàng nhẹ giọng nói, hơi thở mỏng manh nhưng mang theo một tia ỷ lại đầy mê hoặc.
Vân Gián hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế dòng nhiệt xông lên tận đỉnh đầu.
Nàng quá nóng, mà hắn… cũng không khá hơn là bao.
Cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay nàng, hơi thở phảng phất mùi hương thanh ngọt, còn có giọng nói mềm mại mà mơ hồ kia… tất cả như sợi dây trói chặt lấy lý trí hắn, kéo hắn chìm vào cơn mê hoặc.
Nhưng hắn biết rõ.
Một khi chìm xuống, sợ rằng chẳng thể quay đầu lại.
Vân Gián dời mắt, cắn mạnh lên đầu lưỡi, đau nhức lan khắp khoang miệng mới miễn cưỡng xua đi cảm giác điên cuồng trong cơ thể.
Tay hắn cứng đờ, đầu ngón tay vô thức lướt qua làn da nóng rực của nàng, chạm đến mạch đập nơi cần cổ.
Nhịp đập rối loạn.
Loạn đến mức khiến hắn không thể không hoài nghi…
Ngón tay Vân Gián run nhẹ khi chạm vào nàng, từng nhịp đập trong l*иg ngực cũng theo đó mà hỗn loạn.
“Lê Lê,” hắn cố nén cảm giác rối loạn, giọng khàn khàn: “Tình huống này… không đúng lắm.”
Hắn muốn đỡ nàng dậy, nhưng vừa rút tay ra, Lê Lê đã lập tức quấn lấy hắn, ôm chặt cánh tay hắn như một con thú nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Cánh tay bị ghì xuống, áp vào một nơi mềm mại phập phồng theo nhịp thở, khiến Vân Gián giật mình như bị bỏng. Hắn vội vàng muốn lùi lại, nhưng Lê Lê không cho phép.
“Không được trốn!”
Nàng ngang bướng siết chặt hơn, tựa vào lòng hắn, như thể đây là chiếc phao duy nhất giúp nàng thoát khỏi cơn nóng thiêu đốt.
Vân Gián cảm thấy tình huống đang hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hắn cứng đờ, muốn bẻ tay nàng ra, nhưng vừa động đến, một cảm giác tê rần chạy dọc toàn thân khiến hắn giật bắn, rụt tay về theo phản xạ.
“Ngươi… ta nào dám không né chứ!”
Vân Gián căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cả người cứng đờ như một con mèo nhỏ bị chạm vào điểm yếu, cảnh giác đến cực hạn.
“Ngày mai tỉnh lại, không chừng ngươi sẽ muốn chặt tay ta mất…” Hắn gượng gạo nói, cố gắng giãy ra khỏi tình thế bối rối này.
Lê Lê hơi nheo mắt, không phục mà phản bác: “Ta bây giờ cũng đã tỉnh rồi.”
Nàng có chút ấm ức, lại có chút tủi thân: “Ta chỉ muốn ở gần ngươi thêm một chút, vì sao ngươi lại trốn tránh như vậy?”
Vân Gián thoáng sững lại, động tác giãy giụa cũng chậm đi vài phần.
Chỉ chờ có thế, Lê Lê bất ngờ dùng sức, nhân lúc hắn chưa kịp đề phòng, mượn lực kéo mạnh hắn lên sập.
Vân Gián bất ngờ không kịp phản ứng, hai tay vội vã chống xuống bên người nàng để giữ thăng bằng, còn Lê Lê thì thuận thế vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống gần hơn.
Thiếu niên chấn động, đồng tử co lại đầy kinh ngạc.
Dưới thân, thiếu nữ hơi thở nóng bỏng, đôi mắt đào hoa như phủ hơi nước, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, tựa hồ chứa đầy cả một dòng xuân thủy.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mùi hương thoang thoảng trên người nàng quấn lấy thần trí hắn, như một ngọn lửa ngấm ngầm thiêu đốt, kéo theo khát khao vô thức cuồn cuộn trào lên.
Vân Gián nghiến chặt răng, đến mức hàm sau ẩn ẩn đau nhức. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức xé nát cơn bức bối này, nuốt hết xuống bụng để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong người.
Lưỡi hắn đã cắn đến mức gần như tê dại, miệng vết thương đau rát cũng chẳng đủ để giữ tỉnh táo. Hắn cố gắng hít sâu, nhẫn nhịn mà bẻ ngón tay nàng ra, nhưng vừa nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, cả người lại như bị trói buộc bởi một sức mạnh vô hình, không tài nào buông nổi.
Cảm giác này khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.
Hơi thở nhẹ nhàng bên tai tựa như trăm ngàn tiếng ma âm, không ngừng thôi thúc hắn phá vỡ giới hạn, bước thêm một bước nữa vào cõi mờ mịt ấy.