Lầm Rượu

Chương 15: Thích (1)

Vân Gián theo bản năng duỗi tay chống lên bàn tròn, miễn cưỡng ổn định thân hình.

Bất ngờ bị ngoại lực tác động, bát đĩa trên bàn va chạm vào nhau, phát ra tiếng sứ chạm giòn tan.

Cảm nhận được trong bụng có một cơn nóng rực đang dâng trào, đôi mắt vốn thản nhiên của Vân Gián bỗng tối đi vài phần. Hắn quét mắt nhìn bàn rượu và thức ăn trước mặt, khóe môi nhịn không được mà nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Hắn không phải chưa từng thấy những trò bẩn thỉu như thế này. Dù không quen biết nhiều tiểu thư khuê các, nhưng cũng đã nghe qua không ít chuyện về những kẻ ăn chơi trác táng trong kinh thành, đủ để hiểu rõ những thủ đoạn bẩn thỉu này.

… Thức ăn đã bị hạ dược.

Vân Gián từng nghe nhiều lời đồn nơi phố phường, nhưng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh này.

Cảm giác ấy chẳng khác nào vô tình nuốt phải một con ruồi, vừa khiến người ta bực bội vừa làm người ta ghê tởm.

Năm ngón tay chống trên bàn tròn dần dần siết chặt, khớp xương trắng bệch ấn xuống mặt gỗ trầm, cảm giác đau âm ỉ lan ra chậm rãi như những giọt nước nhỏ tí tách, trong cơn hỗn loạn mơ hồ nhắc nhở hắn điều gì đó.

Ánh mắt hắn trượt theo đường nét của bàn tay, dừng lại trên một chiếc chén rượu sứ trắng mỏng manh. Đôi môi mềm mại từng chạm vào thành chén để lại một dấu son nhàn nhạt, tựa như đóa hoa nở rộ giữa bóng tối, vừa tinh xảo lại mang theo cảm giác nguy hiểm.

Nàng cũng ở đây.

“… Lê Lê, có khỏe không?”

Vân Gián siết chặt lòng bàn tay, cắn răng gọi hai tiếng.

Từ trong phòng vọng ra tiếng nức nở rất nhỏ, nghe không rõ là đang đáp lại hắn, hay là vì khó chịu mà rơi lệ.

Vân Gián lắc lắc đầu, miễn cưỡng đứng thẳng dậy. Nhưng chưa đi được mấy bước, một luồng hơi nóng như dòng lửa bất kham lan tràn từ bụng ra tứ chi, kéo theo cơn đau tê dại quấn lấy cơ thể, khiến hắn không thể không vịn lấy khung cửa để đứng vững.

Tấm rèm lụa mỏng nửa che nửa hở vắt trên cửa, bị đầu ngón tay hắn khẽ động liền buông xuống làn váy mềm mại của buổi chiều tà, rủ trên mặt đất như dòng nước nhẹ nhàng lan ra, dẫn lối thẳng vào chiếc giường bên trong.

Một bóng dáng mảnh mai đang nằm nghiêng trên giường, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại như muốn tìm kiếm chút hơi ấm giữa cơn khó chịu.

Tấm váy nguyệt bạch thêu thùa tinh xảo từ mép giường buông xuống, vẽ thành những đường uốn lượn mềm mại trên nền đất. Mái tóc đen như thác nước xõa tung, vài lọn tán loạn trên gối mềm. Gương mặt nàng ửng đỏ, một nửa vùi vào gối, đôi hàng mi dài khẽ nhíu lại tựa hồ đang chịu đựng điều gì đó.

Hai mắt nàng nhắm chặt, giữa trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở mong manh, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Chỉ có những tiếng rên khẽ thỉnh thoảng vang lên, như một loại nhẫn nhịn đầy bất lực.

Dưới chân vương vãi những mảnh vụn của một chiếc chung trà vỡ, vệt nước rải rác trên sàn, mơ hồ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Ánh mắt Vân Gián lướt qua, chợt thấy tóc mai và đầu ngón tay nàng đều ướt đẫm, không biết là nước trà hay là mồ hôi lạnh.

Giờ phút này, lo lắng lấn át tất cả.

Vân Gián loạng choạng ngã xuống mép giường, vươn tay đẩy nhẹ lên vai nàng.

“Lê Lê, sao rồi?”

Vừa chạm vào, một luồng nhiệt nóng bỏng từ cơ thể nàng xuyên qua lớp y phục, truyền thẳng vào lòng bàn tay hắn.

Rõ ràng cơ thể nàng nóng bỏng đến mức kinh người, vậy mà khi đầu ngón tay hắn chạm vào, lại có một cảm giác như dòng nước lạnh lẽo len lỏi qua da thịt, tưới tắt đi ngọn lửa bỏng rát trong lòng bàn tay hắn.

Cảm giác này quá mức rõ ràng, quá mức mê hoặc, khiến hắn không khỏi muốn chạm vào sâu hơn, như một kẻ lữ hành kiệt sức giữa sa mạc tham lam níu lấy chút mát lạnh hiếm hoi.

Trên giường, thân ảnh mong manh kia vẫn bất động, sắc thái minh diễm ngày thường dường như đã hoàn toàn phai nhạt, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt như sợi tơ mỏng manh.

Hắn nên lo lắng. Nên tự trách. Nên hối hận vì sao lại đưa nàng đến nơi này.

Nhưng thứ cuộn trào trong hắn giờ phút này lại là một loại xung động đáng sợ, một sự thôi thúc phá hủy đầy hung ác.

Ý thức được điều này, Vân Gián kinh hoàng đến mức phải tàn nhẫn cắn mạnh vào đầu lưỡi.

Mùi máu tanh ngọt lan tràn trong miệng, cơn đau bén nhọn giúp hắn miễn cưỡng giữ vững tâm trí.

Hắn run rẩy kéo một góc chăn gấm đắp lên bờ vai nàng, cách qua lớp vải mà nhẹ nhàng lay tỉnh.

“Lê Lê, tỉnh lại… tỉnh lại đi…”

Người trước mắt hàng mi khẽ run, còn chưa kịp mở mắt, bàn tay mềm mại đã vô thức lần tìm, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn.

Da thịt chạm vào nhau, một cơn lạnh thấu xương truyền tới, khiến Vân Gián thoáng chốc rơi vào một trận hoảng hốt.

Lê Lê vô thức rút tay về, nhưng Vân Gián vẫn nắm chặt, không để nàng tiếp tục mò mẫm lung tung.

“Thật mát…” Nàng thì thào lặp lại, giọng nói yếu ớt mà mê man.

Cả người như bị thiêu đốt trong lửa nóng, nhưng bàn tay nàng lại chỉ muốn bám lấy những gì mát lạnh nhất, không ngừng hướng về phía hắn. Ngón tay mềm mại từng chút lần tìm, gần như chạm tới vạt áo hắn.

Vân Gián cảm thấy một luồng tê dại chạy dọc xương sống, lập tức siết lấy tay nàng, ngăn cản động tác vô thức ấy.

Lòng bàn tay hắn thô ráp, dấu vết tập kiếm nhiều năm khiến làn da có phần thô lệ, nhưng vẫn không thể ngăn được hơi ấm từ cơ thể nàng lan sang.