Lầm Rượu

Chương 14: Thần côn (3)

Vừa vặn lúc đó, Vân Thừa từ dưới lầu ngang qua, tay cầm phất trần, mi mắt rủ thấp, thần sắc thương xót. Hắn dường như đang chuyên tâm niệm chú quyết, nửa điểm cũng không chú ý đến hai người trên lầu.

Mới vừa rồi ánh mắt vừa hài hước vừa kỳ dị kia, chẳng lẽ chỉ là ảo giác của nàng?

“Thần côn.”

Hai chữ nhẹ rơi xuống, trong nháy mắt Lê Lê còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận lỡ miệng nói ra suy nghĩ. Nhưng ngẫm lại mới phát hiện, người mở miệng lại là kẻ khác.

Vân Gián đã đứng dậy, tùy tay phủi bụi trên vạt áo. Ngoại trừ chút sắc hồng còn vương trên tai, vẻ mặt hắn đã khôi phục bình tĩnh như thường.

Hắn liếc nàng một cái, giọng điệu nhàn nhạt:

“Ta còn tưởng ngươi thấy cái gì ghê gớm lắm mới bị dọa thành như vậy, thì ra là hắn.”

Lê Lê ngước mắt nhìn lại, nhưng chỉ thấy hắn hơi rũ mi, cảm xúc nơi đáy mắt bị lông mi phủ xuống che giấu, khiến người ta khó lòng phân rõ.

Thực ra, chuyện này có chút kỳ quái.

Nàng còn nhớ, khi Vân gia mới hồi kinh, lúc đó Vân Gián vẫn là một tiểu hài tử, quan hệ giữa hắn và Vân Thừa cực kỳ thân thiết. Mỗi khi nhìn ca ca, trong mắt hắn luôn ánh lên một tia kính ngưỡng của tiểu đệ dành cho huynh trưởng.

Vậy mà hai năm gần đây, chẳng biết vì sao hai huynh đệ lại sinh hiềm khích.

Nhắc đến Vân Thừa, Vân Gián không quá ba câu liền bắt đầu châm chọc đối phương là “thần côn”, hận không thể đạp đổ bệ thờ trong nhà mình, cũng chẳng bận tâm người ngoài nhìn vào có chê cười hay không.

Trước kia Lê Lê lười để tâm đến chuyện của bọn họ, thậm chí chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Nhưng có lẽ hôm nay tiệc rượu bầu không khí xem như hòa hợp, hiếm khi nàng chịu hỏi thêm đôi câu:

“Ngươi và Vân Thừa rốt cuộc làm sao vậy?”

Vân Gián thu hồi tầm mắt, khẽ lướt qua con phố dài, rồi nhẹ nhàng dừng lại dưới một gốc đa ven đường.

Dưới tán cây rợp bóng, hai vị lão giả đang chăm chú so kè từng quân cờ đen trắng, ánh mắt sâu xa, tựa như đang tính toán giang sơn trên bàn cờ.

Hắn thất thần trong giây lát.

Sao lại thế này?

Ánh mắt Vân Gián hướng xa hơn, lạc vào dòng hồi ức.

Thuở nhỏ ở biên quan Thương Ngô, chính Vân Thừa là người đã dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung, tay nắm tay chỉ từng đường tên, từng động tác vững vàng. Khi đó, hai huynh đệ còn thân thiết biết bao?

Dù sau này Vân Thừa từ bỏ võ nghệ, kiên quyết bước vào con đường tu đạo, hắn vẫn hết lòng kính nể vị huynh trưởng này.

Bởi vì khi đó trong mắt hắn, Vân Thừa là người không gì không làm được, là bậc kỳ tài có thể nhìn thấu thiên cơ, bói quẻ chưa từng sai sót.

Mãi cho đến khi họ hồi kinh.

Mãi cho đến khi Lê Lê cập kê.

Đêm yến tiệc long trọng ấy, sau ba tuần rượu, Thánh Thượng bỗng nảy hứng, cười bảo Vân Thừa bói một quẻ nhân duyên cho Lê Lê:

“Trẫm muốn xem thử, ai mới là lang quân như ý, là người xứng đôi nhất với nàng.”

Vân Gián khi ấy ngồi ở vị trí thấp hơn, nghe vậy liền ngẩng phắt đầu, ánh mắt lập tức hướng về phía vị quốc sư đang ngồi trên cao.

Từ trước đến nay hắn chưa từng giấu huynh trưởng điều gì, bao gồm cả đoạn tâm tư vừa mông lung vừa vi diệu này.

Vân Thừa biết hắn thích Lê Lê.

Thế nhưng vị quốc sư ấy vẫn ung dung như cũ, vẻ mặt hờ hững như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Giữa yến hội huyên náo, hắn tùy ý bấm đốt ngón tay, thong dong điểm quyết, sau đó nhúng đầu ngón tay vào chén rượu viết xuống một dòng chữ kì lạ.

Dòng tiên đoán đầu tiên về nhân duyên của Lê Lê.

Vân Thừa là quốc sư, lời hắn nói, thiên hạ đều tin. Nếu Thánh Thượng thực sự coi trọng quẻ này, rất có thể sẽ dựa vào đó mà chọn rể cho nàng.

Vân Gián chỉ cần liếc mắt một cái đã biết hắn tuyệt đối không thể chấp nhận nội dung q của dòng chữ kì lạ ấy.

Hắn phá lệ đánh mất phong thái ngay giữa yến hội, lần đầu tiên thỉnh cầu huynh trưởng nghiêm túc một chút, bói lại quẻ này thêm một lần nữa.

Thế nhưng, Vân Thừa chỉ nhấc chén rượu, phong khinh vân đạm mà cự tuyệt:

“Ta đã bói, sẽ không sai.”

Một tiếng ai oán chợt truyền từ gốc cây đa ven đường, một lão giả đánh cờ chậm một bước, đấm ngực dậm chân, tiếc nuối vì nước cờ vừa đi.

Vân Gián thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đội ngũ lễ vũ đang chầm chậm tiến về trước. Giữa đám người mặc áo trắng ấy, thân ảnh khoác đạo bào nhàn nhã phiêu dật, giữa tiếng hoan hô truy phủng của dân chúng, hắn thong dong như một vị thần.

Nhớ lại quẻ bói ngày đó, một lời tiên đoán vô căn cứ, hời hợt bâng quơ mà lại quyết định nhân duyên của một người, Vân Gián cắn chặt môi.

“Không thể sai?”

Chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi.

Hắn không tin!

Ngay lúc đó, một tiếng “kẽo kẹt” khe khẽ vang lên phía sau.

Vân Gián quay đầu, liền thấy Lê Lê đang lảo đảo đẩy cửa bước vào phòng trong. Nàng lung lay một chút, giọng điệu lười biếng mà ẩn chút men say:

“Thôi, mặc kệ ngươi… Ngươi cứ về trước đi, ta nghỉ ngơi một lát, tỉnh dậy rồi sẽ tự mình hồi cung.”

Nàng xoa đôi mắt, bước chân lảo đảo, dáng vẻ thế nào cũng không giống như có thể tự mình trở về.

Vân Gián khẽ nhíu mày, im lặng nhìn nàng một thoáng rồi không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi lại xuống ghế, nhắm mắt.

Giấc ngủ này yên ổn đến lạ.

Hai người như những kẻ say rượu lênh đênh trên con thuyền nhỏ, giữa vùng biển mênh mông và tĩnh lặng, buông bỏ hết thảy cảnh giác. Nhưng họ không hề hay biết rằng, từ phía chân trời xa, dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, những đám mây dông đã sớm chồng chất, vần vũ báo hiệu một cơn bão lớn.

Mãi đến khi trăng lên cao, sự yên bình ấy mới bị phá vỡ, một tiếng đồ sứ vỡ vụn đột ngột vang lên.

Vân Gián giật mình tỉnh giấc. Ngay khoảnh khắc mở mắt, một ngọn lửa quỷ dị bùng lên trong lòng hắn, không thể kiểm soát, không thể dập tắt.