Lầm Rượu

Chương 13: Thần côn (2)

Lê Lê thu ánh mắt, đảo qua đám đông, chẳng tốn chút công sức nào đã tìm được người đi sau cùng.

Áo đạo bào phiêu dật, dung mạo thanh tú, phong thái nhàn nhã như trăng sáng gió thanh.

Quốc sư - Vân Thừa.

Lê Lê nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi giật giật như muốn cười mà chẳng cười nổi.

Bọn họ còn đang vất vả đến kiệt sức khiêu vũ trong lễ tế, vậy mà người khởi xướng trận tế điển hoang đường này lại ngồi trên cao, an nhàn dựa vào hoa ghế, vạt áo bay bay, thanh thản như đang du sơn ngoạn thủy.

Lê Lê từ xa trừng mắt nhìn hắn, trong lòng thầm mắng “đồ cẩu tinh không có phúc hậu”.

Cứ chờ mà xem, nếu sau buổi tế điển này trời không mưa văn võ bá quan chắc chắn sẽ lấy nước miếng mà dìm chết hắn!

Ai ngờ, nàng vừa nguyền rủa xong, kẻ kia lại đột ngột ngước mắt nhìn sang.

Giữa biển người chen chúc ngoài phố, trong đám đông lố nhố ở Ôm Tinh Lâu, ánh mắt Vân Thừa vẫn tinh chuẩn đến đáng sợ, vừa liếc qua đã bắt gặp hai người họ đang ngồi sát cửa sổ.

Hắn tựa hồ chẳng lấy gì làm bất ngờ, khóe môi hơi cong lên, ý cười nhàn nhạt nhưng đầy trào phúng.

Lê Lê lập tức sởn tóc gáy.

“A!”

Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng túm lấy Vân Gián, kéo cả hai ngồi thụp xuống, chật vật trốn tránh như kẻ làm chuyện mờ ám.

Vân Gián không phòng bị, lảo đảo suýt nữa thì ngã sấp xuống sàn.

Thiếu niên cau mày, bực bội thấp giọng gọi: “Lê Lê!”

Lê Lê lập tức nhào đến, bịt chặt miệng hắn, thấp thỏm nói: “Ca ca ngươi! Ca ca ngươi thấy chúng ta rồi!”

Phấn sam váy trắng bất chợt áp sát.

Vân Gián thoáng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đã bị hương hoa quả thoang thoảng bao vây.

Mùi rượu ngọt hòa cùng hơi thở nàng, nhẹ nhàng phiêu đãng quanh hai người, âm thầm len lỏi vào từng tấc phế phủ.

Một loại cảm giác xa lạ chợt trỗi dậy.

Tựa như một mầm mống nào đó lặng lẽ nảy nở, khuấy động đáy lòng, làm người ta…

Vân Gián giật mình bừng tỉnh.

Khoan đã.

Ban ngày ban mặt, yên lành không có chuyện gì, trong đầu hắn lại nảy ra cái suy nghĩ vượt rào này từ đâu chứ?

Một cơn kinh hoảng xẹt qua, hắn còn chưa kịp trấn định đã theo phản xạ lùi về sau, chẳng ngờ đυ.ng phải cạnh bàn, mất đà ngã ngồi xuống đất.

Không ổn!

Hắn tự nhận bản thân không phải hạng người sắc dục huân tâm, chỉ hơi dựa gần một chút mà đã trở thành cầm thú không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hôm nay làm sao vậy?

Chẳng lẽ say đến mức thần trí hỗn loạn rồi?

Lê Lê chớp chớp mắt, tay vẫn còn bịt chặt miệng hắn không buông.

Vân Gián khó chịu nghiêng đầu tránh đi, giọng khàn khàn bật ra một câu: “Ngươi nói ai, ai nhìn thấy chúng ta?”

Lê Lê nhìn bộ dáng hắn như tránh mãnh hổ, không những không giận mà còn cảm thấy khó hiểu.

Hắn… có chút khác ngày xưa.

Lê Lê nhịn không được mà cúi người, như một con mèo rừng lặng lẽ tiến lại gần con mồi.

Một tay đặt nhẹ lên vai hắn, từ trên cao nhìn xuống.

Hơi thở của hai người vô tình quấn quýt, hương rượu ngọt hòa vào hương hoa thoảng qua, mơ hồ khiến không khí xung quanh trở nên nóng rực.

Vân Gián ngước mắt nhìn nàng, lưng vô thức cương thẳng, cả người căng cứng, tựa hồ không dám nhúc nhích.

Thế nên, thiếu nữ càng không gặp trở ngại mà cúi thấp hơn.

Bím tóc xõa xuống vai, những sợi lụa mảnh theo đó rơi xuống trước ngực hắn, vô tình vẽ lên vạt áo màu đen một đường cong mềm mại.

Mùi hoa quanh quẩn càng nồng.

Vân Gián theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhưng nàng lại thuận thế sát lại gần, hơi thở ấm áp lướt qua bên gáy hắn.

Làn da nơi cổ thiếu niên tựa như ngọc ấm, phiếm ánh sáng nhàn nhạt.

Một tia mạch máu màu xanh nơi cần cổ nhẹ nhàng rung động theo nhịp thở, như có như không mà nhảy lên dưới lớp da trắng mịn.

Hắn vô thức nuốt xuống một ngụm, nơi yết hầu khẽ lăn lộn.

Mùi hương trên người hắn…

Lê Lê chợt nhận ra, nó giống hệt mùi rượu ban nãy.

“Ngươi thơm quá a…”

Lê Lê cúi xuống, nghiêm túc hít hít như một tiểu động vật đang tham lam ngửi mật hoa.

Vân Gián lập tức cứng người, hai tay nâng lên như muốn đẩy nàng ra, nhưng rồi lại do dự.

“Ngươi…”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, hai tai đã đỏ bừng lên.

Ngươi đang nói cái gì hổ lang chi từ?

Ý thức được tình cảnh hiện tại, Vân Gián hoảng hốt thu lại suy nghĩ, vội vàng đẩy nàng ra một chút.

“Đừng nói mê sảng!”

Lê Lê nhướng mày, trông có vẻ không tán đồng. Nàng vừa định phản bác, Vân Gián đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, lập tức chặn đứng:

“Dù không phải mê sảng, loại lời này cũng không thể nói!”

Học hắn đi, hắn còn không phải nhịn xuống mà chưa nói ra sao?

Hai người mạc danh giằng co, không ai chịu nhường ai.

Đúng lúc này, một hồi chuông đồng thanh lãnh vang lên từ dưới lầu, kéo hai người trở lại thực tại.

Lê Lê hơi lấy lại tinh thần, chậm rãi nhô nửa cái đầu, lặng lẽ nhìn xuống.