Lầm Rượu

Chương 2: Tranh thủ thời gian (2)

“Trai giới suốt một tháng, giờ ta đi đường cũng thấy đầy sao xẹt trước mắt nào còn sức mà nhảy cả ngày? Chỉ sợ lát nữa ta sẽ ngất giữa chừng mất…”

“Đừng nói gở! Vân Thừa quốc sư bảo rằng đại hạn của Đại Hoằng chưa thể hóa giải, tất cả đều phụ thuộc vào tế điển hôm nay có suôn sẻ hay không. Tế lễ của chúng ta nhất định phải hoàn thành.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, thiếu nữ nấp sau núi giả khẽ nghiêng đầu cẩn thận quan sát. Đám người đi ngang qua đều là những kẻ ngày thường cùng nàng đọc sách, du ngoạn, phần lớn đều là con cháu quan gia danh giá.

Những kẻ đó từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lúc nào cũng ăn mặc lộng lẫy, vàng bạc châu báu đính đầy người. Thế nhưng hôm nay tất cả lại khoác lên mình những bộ quần áo một màu, dáng vẻ khác hẳn ngày thường. Trên tay họ cầm theo chuông đồng cùng văn chú tế tự, trên khuôn mặt trắng nõn còn vẽ những hoa văn cổ quái, vừa kỳ lạ lại vừa buồn cười.

Bọn họ dường như cũng không quen với cách trang điểm kỳ lạ này, vừa đi vừa lẩm bẩm đầy bất mãn:

“Lễ vũ lần này trang điểm thật khó coi, mặc bộ đồ này thật không thoải mái. Chúng ta còn phải đi dạo phố nữa, chẳng phải sẽ bị bách tính cười chê sao?”

“Hư! Không được nói bậy.”

Một người hiểu chuyện hơn vội ngăn lại, hạ giọng khuyên nhủ:

“Chúng ta phải cầu mưa cho quốc gia, bộ trang phục này là để thần tiên trên trời xem, ai dám chê cười chúng ta? Hơn nữa…”

“Không phải chỉ có chúng ta chịu khổ đâu! Hoàng tử và quận chúa cũng phải trai giới sau đó cùng chúng ta thực hiện lễ vũ và đi dạo phố. Ngay cả họ còn chưa than vãn thì ngươi lấy tư cách gì mà oán giận? Chẳng lẽ ngươi còn cao quý hơn cả hoàng thân quốc thích?”

Kẻ vừa phàn nàn lập tức im lặng, ngượng ngùng không dám nói thêm lời nào.

“Đi mau đi, đừng để lỡ giờ dạo phố.”

Đoàn người nhanh chóng rời đi.

Lúc này từ phía sau hòn giả sơn, vạt váy màu trăng non lại khẽ động. Người mà họ vừa nhắc đến, vị quận chúa cũng phải chịu khổ cùng họ lại đang ung dung chỉnh lại ống tay áo thêu hoa tinh xảo, nét mặt bình thản đến mức có chút lạnh nhạt.

“Vớ vẩn.”

Lê Lê không chút cảm kích, giọng điệu khinh khỉnh:

“Vớ vẩn vô cùng! Bổn quận chúa mới không thèm đi dạo phố!”

Nàng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời nóng rát, híp mắt đánh giá tình hình thời tiết. Chỉ thấy từng đợt hơi nóng bốc lên, ngay cả một mảnh mây cũng chẳng có.

Vương triều Đại Hoằng đã chịu cảnh hạn hán suốt ba tháng trời.