Lầm Rượu

Chương 1: Tranh thủ thời gian (1)

Vương triều Đại Hoằng nằm giữa núi non hùng vĩ, cung điện nguy nga như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời mờ ảo. Những mái ngói lưu ly phản chiếu sắc bạc lấp lánh, từng bậc thềm dát đá quý dẫn lối vào cung điện tráng lệ. Trong không gian tĩnh lặng, cung nhân đi lại hết sức cẩn thận, từng động tác đều mang theo vẻ nghiêm trang, trật tự hoàng gia toát lên uy nghi vô hình khiến lòng người kính sợ.

Thế nhưng giữa vẻ trang nghiêm ấy, tại một góc cung viện phía Tây Bắc, tiếng bước chân vội vã bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Những âm thanh rối ren kéo theo tiếng gọi hoảng loạn vang lên khe khẽ:

“Quận chúa!”

Vài tên nội thị cuống cuồng chạy đi tìm, họ dáo dác nhìn quanh mà không thấy bóng dáng vị chủ nhân nhỏ tuổi. Một người trong số đó giậm chân lo lắng:

“Sắp đến giờ rồi, nếu còn không tìm thấy thì biết phải làm sao đây?”

Một thị nữ lớn tuổi hơn đôi chút đứng bên cạnh hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng dặn dò:

“Đi mời trưởng công chúa tới, có lẽ nàng sẽ có cách tìm được quận chúa.”

Hơi dừng lại một chút, nàng hạ giọng, ánh mắt nghiêm nghị:

“Hôm nay rất đặc biệt, các ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để chuyện này ầm ĩ lên…”

Đám nội thị vội vàng tuân lệnh, tiếng bước chân rời đi gấp gáp, tiến về về phía trưởng công chúa cầu cứu. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa dần dần trở lại yên tĩnh.

Sau hòn giả sơn trong hoa đình cách đó không xa, một vạt áo thêu hoa cùng đôi giày nhỏ viền châu khẽ thò ra. Dưới lớp váy màu trăng non khẽ tung bay, một bóng dáng yểu điệu ẩn hiện, dải lụa sắc khẽ bay trong gió, phác họa nên một đường cong mềm mại đầy linh động:

“Tìm dì giúp cũng vô ích thôi!”

Thiếu nữ trong bộ y phục tinh xảo, mái tóc đen mượt chỉ được búi sơ sài, vài lọn tóc buông lơi bên tai. Nàng hơi ngẩng đầu để lộ khuôn mặt thanh tú với đường nét mềm mại mà linh hoạt. Đôi mắt đào hoa long lanh ánh lên tia ranh mãnh, trong đôi mắt phản chiếu một vẻ tinh nghịch khó nắm bắt tựa như đã có sẵn chủ ý gì đó trong lòng.

Nàng phủi phủi tà váy, khóe môi cong lên đầy đắc ý, cười khúc khích:

“Ta mới không để các ngươi tìm thấy đâu, đỡ phải nghe các ngươi lải nhải mãi, bắt ta đi tới chỗ đáng ghét kia…”

Lời còn chưa dứt, cảnh vật phía trước bất ngờ thay đổi.

Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, thân hình khẽ rụt lại, nhẹ nhàng lui về phía sau hòn giả sơn để ẩn nấp.

Chỉ thấy một đoàn người từ khúc ngoặt bước ra, dọc theo hành lang rẽ vào hướng này nhắm thẳng cửa cung phía Tây mà đi. Giữa những tiếng bước chân còn có thể loáng thoáng nghe vài câu đối thoại đan xen: