Lầm Rượu

Chương 3: Tranh thủ thời gian (3)

Vân quốc sư dựa vào thiên tượng và quan sát sao trời suốt một tháng, cuối cùng chỉ rút ra một kết luận:

Trận đại hạn này là do tiên đồng Huân Phong và tiên nữ Dao Thủy trở mặt bất hòa mà ra.

Còn muốn hóa giải, chỉ có một cách.

Phải tổ chức tế điển, triệu tập tất cả con cháu danh môn quyền quý ở độ tuổi thanh xuân đến phụng dưỡng lễ vũ và dạo phố cầu nguyện. Chỉ có thành tâm như vậy, hai vị thượng tiên mới chịu giảng hòa, ban xuống mưa móc, giải nỗi lo hạn hán cho Đại Hoằng vương triều.

Lê Lê nghĩ đến chuyện này, không nhịn được bật cười châm chọc.

Ngay cả nàng cũng biết hạn hán là do thời tiết bất thường. Đám quan lại kia không nghĩ cách xây kênh mương điều nước, không lo trấn an dân tình, ngược lại lại mê tín mấy lời hoang đường của vị quốc sư họ Vân kia, thật sự tin rằng tiên đồng tiên nữ cãi nhau, chỉ cần nhảy một điệu vũ làm lành là có thể khiến trời đổ mưa?

Thật đúng là khi tuyệt vọng thì chuyện hoang đường nào cũng dám thử!

Tiểu quận chúa không tin quỷ thần, càng không muốn tham gia lễ vũ hoang đường này. Nàng không chút do dự xoay người nhanh chóng rời đi chẳng buồn liếc nhìn đội ngũ lễ tế phía sau.

Hành cung Thừa Điêu nằm trên long mạch, phong thủy thượng đẳng. Dù gặp hạn hán kéo dài thì nơi này vẫn không mất đi màu xanh mát. Khắp nơi trong cung, hoa cỏ vẫn tươi tốt trải dài như biển rộng chẳng hề mang dáng vẻ của một vùng đất đang oằn mình dưới nắng cháy.

Những vị khách quý tạm ở trong cung đều đã rời đi dự lễ tế, lúc này cả cung điện trống trải tĩnh lặng. Chỉ có cành lá khẽ rung động theo gió, phản chiếu những mảng sáng lấp lánh lên phiến đá xanh.

Giữa không gian vắng vẻ ấy, một bóng dáng thanh thoát lặng lẽ băng qua hành lang đi ngược hướng với tất cả mọi người.

Lê Lê không biết nhặt được một nhánh liễu non mượt từ đâu, vô thức vung vẩy nó trong tay, để đầu cành lướt qua những đóa hoa nhỏ bên lối đi, ngọn cỏ xanh mềm mại dưới chân. Nàng ung dung dạo bước về phía khu rừng râm mát nơi bóng cây che phủ một góc hành cung yên tĩnh.

“Hoàng đế cữu cữu thật hồ đồ, vậy mà lại tin vào mấy lời hoang đường vô lý như vậy, còn sắp xếp nhiều người mà cử hành tế điển…”

Cành liễu trong tay nàng theo gió tung bay như đang nhẹ nhàng phản đối. Lê Lê liếc mắt nhìn, nàng chớp chớp đôi hàng mi dài như thể bị chính nó thuyết phục, suy nghĩ một hồi rồi đổi giọng:

“Cũng đúng, cữu cữu lo lắng xã tắc, khó tránh khỏi quan tâm sẽ bị loạn. Muốn trách thì chỉ có thể trách đám gian thần xảo trá mà thôi!”