Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 28

“Em không muốn hòa nhập với họ.”

Đoạn Kiêu Lâm nói: “Đây chỉ là phần nổi của tảng băng mang tên nhân tính thôi.”

Bùi Tây Tình mấp máy môi: “Nhưng… em là thây ma mà…”

Tại sao lại nói với một con thây ma về nhân tính? Ánh mắt cô rất vô tội.

Trong veo, xinh đẹp.

Cô mở cửa xe lên ngồi. Đoạn Kiêu Lâm liếc cô một cái, đáy mắt chợt tối đi vài phần.

Đoàn xe lại tiếp tục di chuyển, khi đang phóng nhanh qua một thành phố chết thì bất ngờ một bầy thây ma lao ra giữa đường khiến ai cũng hoảng loạn.

Bọn chúng ẩn nấp khắp nơi trong thành phố, từ trên tầng, trong cống ngầm, mọi góc tối đều có, gương mặt đầy máu mủ, dữ tợn và méo mó, điên cuồng lao vào tấn công người sống.

Mọi người lập tức đánh trả, Đoạn Kiêu Lâm cầm súng mở cửa xe bước xuống. Bùi Tây Tình cũng định đi theo thì anh đã khóa cửa lại: “Cô ở yên trong xe.”

Tiếng nổ vang dội khắp phố, năng lực và súng đạn giao nhau giữa con người và thây ma.

Trong lúc hỗn loạn, một con thây ma bị chém mất nửa đầu bò lên cửa kính xe, dùng nửa khuôn mặt còn lại nhìn chằm chằm cô lưỡi lè ra liếʍ lên kính, đầu nghiêng ngả như sắp rớt xuống, mắt vẫn dán vào cô như đang chờ thời cơ.

Nó tông đầu vào kính xe, rồi dừng lại.

Sau đó lè lưỡi, rồi... cười.

Bùi Tây Tình: “…”

Nói thật, ai nhìn thấy cảnh này mà không có bóng ma tâm lý thì mới lạ. Mặt cô tái đi nhưng con thây ma kia lại không tiếp tục tấn công, mà còn lấy đầu húc nhẹ vào cửa kính, như đang ra hiệu cô mở cửa.

Bùi Tây Tình lùi lại, không dám hành động bừa.

Con thây ma nghiêng đầu, như thể đang thắc mắc, rồi há miệng phát ra tiếng ú ớ khó hiểu.

Bùi Tây Tình chợt cảm thấy con này... không có ác ý.

Cô dừng tay, nhìn kỹ lại.

Là một con thây ma nữ, tóc xõa rũ rượi, trông chẳng khác gì ma nữ trong phim. Nó cứ gõ gõ vào cửa kính, lần này không mạnh như trước. Bùi Tây Tình lên tiếng: “Cô muốn gì?”

Thây ma chỉ vào cô, rồi lại chỉ vào mình.

Bùi Tây Tình nói: “Cửa xe không mở được, trong này có tài liệu quan trọng. Cô đi chỗ khác đi.”

Thây ma có vẻ thất vọng.

Cô nói tiếp: “Thật sự không thể mở.”

Thây ma buông tay xuống.

Mấy giây sau, nó khập khiễng chạy đi, há miệng lao vào tấn công những người có dị năng phía sau.

Bùi Tây Tình thở phào.

Qua cửa kính, cô nhìn ra đàn thây ma đang ào ào kéo đến.

Không hiểu sao, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác máu trong người như sôi lên.

Nửa tiếng sau, phần lớn thây ma bị tiêu diệt.

Bùi Tây Tình xuống xe, nhìn cảnh tượng ngổn ngang khắp nơi. Triệu Thuận Ngôn đang rủ Đoạn Kiêu Lâm: “Phía trước còn một bầy nữa, hay mình tranh thủ xử lý hết đi, rồi tiện tay móc tinh hạch luôn. Trời cũng sắp tối rồi, tối nay cho anh em cắm trại quanh đây, chứ để qua đêm thì không yên đâu.”

Đoạn Kiêu Lâm bước qua những xác thây ma, dùng khăn lau máu dính trên họng súng.

Anh quay đầu nhìn về phía Bùi Tây Tình.

Như cảm nhận được gì đó, anh hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là hơi choáng chút.”

Lúc nãy thây ma kéo đến, cô đã đỡ hơn nhiều, còn cười với anh: “Chắc do mấy cảnh ban nãy ám ảnh quá, em hơi buồn nôn.”

Với người hiện đại, những hình ảnh này còn ghê rợn hơn cả phim kinh dị. Cô trước giờ chỉ xem mấy đoạn bị làm mờ, hôm nay mới thấy rõ thây ma thật sự kinh tởm thế nào.

“Trông chừng cô ấy.” Đoạn Kiêu Lâm dặn dò.

Triệu Thuận Ngôn lập tức gật đầu, nói với đội viên: “Nhớ chăm sóc người trong đội, gọi Trương Điềm tới tiếp cô bé này. Bọn anh đi chút rồi về.”

Bùi Tây Tình nhìn bóng lưng anh rời đi, ngây người hồi lâu. Mãi đến khi Trương Điềm gọi mới giật mình: “Gì vậy, chị Điềm?”

“Lại giúp một tay đi, lát nữa ăn thịt bò hộp.”

“Được ạ.”

Còn hơn mười người ở lại.

Đa số là người không có dị năng hoặc cấp bậc thấp.

Bùi Tây Tình cùng họ kéo xác thây ma ra khỏi khu vực cắm trại. Trương Điềm thì dẫn người đi móc tinh hạch.

Thấy cô lại gần, chị ấy còn cố tình đưa một viên tinh hạch đỏ lòm, đẫm máu ra trước mặt cô.

Mùi tanh nồng và ghê tởm khiến đầu óc cô choáng váng, mắt đau nhói.

Trương Điềm không nhận ra, vẫn chăm chú vào tinh hạch: “Đem mấy thứ này về căn cứ bán chắc kiếm được khối tiền. Lúc đó tụi mình có tiền đổi trang bị với vật tư, biết đâu còn được đặc huấn nâng cấp dị năng nữa.”