Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 27

Trương Điềm dúi chăn vào tay cô kéo kín lều lại, cách biệt với thế giới bên ngoài: "Em là con gái, nửa đêm còn lang thang ngoài kia nguy hiểm lắm. Ngoài kia đầy sói dữ đó."

"..." ý định quay lại xe ngủ của Bùi Tây Tình bị dập tắt. Cô ôm chăn cảm ơn: "Cảm ơn chị."

"Không có gì đâu." Trương Điềm cười: "Con gái thì phải giúp nhau chứ. Cuộc sống này vốn đã khó khăn, nếu còn ganh ghét đố kỵ nhau nữa, sau này chắc nhìn thấy con gái cũng hiếm luôn."

Ngoài lều gió vẫn thổi nhưng bên trong khá ấm áp, cách được phần lớn cái lạnh.

Trương Điềm còn mang nước nóng tới cho cô rửa mặt.

"Đội mình còn hơn chục thùng nước, đủ dùng tới căn cứ. Em cứ dùng thoải mái. Con gái phải sạch sẽ, chứ lỡ bệnh tật gì thì phiền lắm."

"Cảm ơn chị."

"Không có gì."

Sau khi rửa mặt xong, Bùi Tây Tình nằm xuống, đắp chăn, nghe Trương Điềm thủng thẳng kể:

"Chị với Triệu Thuận Ngôn quen nhau ba năm rồi, coi như là bạn gái trên danh nghĩa. Nhưng cái thói trăng hoa của anh ta chưa từng bỏ được, hơn một tháng nay không tới tìm chị nữa, chẳng biết lại đang dính con hồ ly nào trong đội..."

Bùi Tây Tình nghiêng người: "Chị Điềm, chị còn thích anh ta không?"

"Chị cũng chẳng ngại nói với em, đàn ông với chị chỉ như quần áo thôi, không hợp thì đổi, chứ chị không bao giờ chết dí trên một cái cây." Trương Điềm nói thẳng: "Chẳng qua thấy anh ta là dị năng giả hệ lôi nên mới còn dây dưa, chứ bình thường chị đá lâu rồi."

Chị cười lạnh: "Đàn ông thì có là cái gì? Nếu không vì chưa đến căn cứ, bắt buộc phải theo họ đi, chị chẳng thèm nhìn."

Bùi Tây Tình cong môi cười: "Phải đó."

Không ngờ cô và Trương Điềm lại nói chuyện hợp đến vậy. Nói qua nói lại, trời đã khuya, bên ngoài trại im phăng phắc, Trương Điềm đã ngủ.

Bùi Tây Tình lấy điện thoại ra bấm thử.

Không có tí sóng nào, đã hai giờ sáng.

Đoạn Kiêu Lâm vẫn chưa quay về.

Cô ngáp một cái, ráng thêm chút nữa nhưng rồi vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ mà thϊếp đi.

Nửa đêm, Trương Điềm trong lúc ngủ bật dậy, kéo lều ra trừng mắt với mấy gã bên ngoài đang cười cợt, hạ giọng quát: "Biến hết đi!"

Mấy tên đàn ông mặt mày nham nhở: "Chị Điềm, đội trưởng không có đây, ảnh cũng bao lâu rồi không tìm chị, tối nay không phải cơ hội tốt à?"

"Hôm nay không rảnh, biến hết."

Có kẻ mắt tinh phát hiện trong lều còn có một người đang ngủ, chỉ thấy chăn đắp phồng lên, còn chưa kịp nhìn rõ mặt, Trương Điềm đã quăng ngay cái gối ra ngoài: "Triệu Thuận Ngôn chắc sắp về rồi, không cút thì muốn bị anh ta giật chết à?"

Nghe tới đó, mấy gã kia cuối cùng cũng chịu thu lại trò đùa: "Chẳng phải phía trước có xác sống sao? Đội trưởng sao mà quay về nhanh thế được?"

"Thôi thôi, cẩn thận lại bị giật điện nữa thì khổ."

Đám đàn ông chỉ có thể tiếc nuối liếc nhìn mái tóc lộ ra khỏi chăn trong lều, thèm khát mà rút lui.

Bùi Tây Tình ngủ không yên giấc.

Mới hơn sáu giờ sáng cô đã tỉnh.

Trương Điềm đang gấp chăn, thấy cô tỉnh liền trêu: “Cái anh đẹp trai kia với Triệu Thuận Ngôn về rồi đấy, mang theo không ít đồ tốt. Nếu lo thì dậy ra xem đi.”

Bùi Tây Tình dụi mắt, mặc quần áo rồi học chị ấy gấp chăn: “Chị Điềm dậy sớm thế?”

“Sáng sớm bị họ làm ồn tỉnh dậy. Nghe nói là Triệu Thuận Ngôn về, chị phải ra xem thử.”

“Chị ăn sáng chưa ạ?”

“Chưa, ngoài kia có người đang nấu rồi, lát nữa ra ăn chung luôn.”

“Vâng ạ.”

Rửa mặt xong, cô cùng Trương Điềm ra khỏi lều.

Bên ngoài, đống lửa còn đang bốc khói đen, chắc vừa mới tắt không lâu.

Mọi người lần lượt thức dậy, ai nấy đều bận rộn dọn dẹp trong trại.

Đoạn Kiêu Lâm ngồi trên một tảng đá, bên cạnh là Triệu Thuận Ngôn đang giẫm lên đầu một con thây ma để móc tinh hạch ra.

Vừa bước đến, cô đã thấy cảnh máu me liền muốn buồn nôn, vội quay mặt đi, nhìn Đoạn Kiêu Lâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Là thây ma cấp cao, mới có tinh hạch kiểu này.”

“Vậy à? Hôm qua mấy anh đi tìm nó à?”

Đoạn Kiêu Lâm gật đầu.

Tinh hạch cấp cao chứa nhiều năng lượng hơn, giá trị cũng cao hơn. Ở căn cứ, giá của nó gấp đôi tinh hạch thường.

Một tiếng sau, mọi người thu dọn hành lý xong. Không biết Triệu Thuận Ngôn lại lôi từ đâu ra một chiếc xe, mời cô lên xe. Cô từ chối, siết chặt áo khoác rồi đi theo sau Đoạn Kiêu Lâm, định lên xe của anh.

Đoạn Kiêu Lâm dụi tắt điếu thuốc, nhìn cái "đuôi nhỏ" phía sau: “Nếu muốn tỏ ra là người bình thường thì nên thử hòa nhập với đội.”