Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 26

“Được thôi.” Cô đồng ý nhanh như chớp.

Anh lại bất ngờ bật cười, giọng lạnh đi vài phần: “Nhưng mấy suy nghĩ tò mò và ngây thơ kiểu đó, tốt nhất nên dẹp bớt, nhất là với Farallon.”

Anh hạ cửa kính, để luồng gió lạnh bên ngoài tràn vào, khẽ nâng tay chỉnh lại kính, ánh mắt phía sau lớp tròng đầy nguy hiểm.

Màn đêm trong tận thế như những con dã thú không ngừng gào thét trong bóng tối. Những điều đó chẳng khiến anh lay động. Anh luôn lạnh lùng, không vì ai hay chuyện gì mà rối trí.

Anh từng xử lý quá nhiều vụ việc liên quan đến Farallon, thừa hiểu cô gái này đang nghĩ gì.

Và với tư cách một người đàn ông, anh càng hiểu rõ cảm xúc ngưỡng mộ của một cô gái yếu đuối dành cho người mạnh mẽ vì chưa từng tiếp xúc nên mới sinh lòng ngưỡng mộ.

Có thể sẽ theo đuổi cả đời, đem lòng yêu mù quáng hoặc ngu ngốc si tình, cuối cùng đều là uổng công vô ích.

Trước sức mạnh, kẻ yếu thường chọn cách “chủ động tiếp cận”.

Nhưng anh không phải công cụ để ai đó dùng chống lại lũ xác sống, cũng chẳng phải vị cứu tinh của bất kỳ người phụ nữ nào.

Ăn xong, Bùi Tây Tình cầm bát đũa đi trả lại cho họ.

Vài cô gái trong đội khi nhìn thấy gương mặt cô thì ánh mắt đầy ghen tị, còn nhiệt tình kéo cô ngồi xuống lều: "Em gái ơi! Em dùng mỹ phẩm gì vậy? Da sao mà đẹp thế! Có thể giới thiệu cho bọn chị chút không?!"

"Đúng đúng, mấy hôm trước chị đã để ý em rồi, mà không dám bắt chuyện. Nếu không đã hỏi từ lâu rồi ấy!"

Ba bốn người vây quanh cô, cứ liên tục nhét đồ ăn vặt vào tay cô. Bùi Tây Tình có chút bất ngờ.

Thời buổi càng ngày càng khó sống, ban đầu họ còn mang theo kha khá mỹ phẩm, mỗi khi đi qua thành phố còn có thể tranh thủ ghé các cửa hàng nhặt đồ, giờ thì sắp cạn rồi. Họ dùng gì cũng là tận dụng những thứ còn sót lại.

Bùi Tây Tình chỉ có thể khách sáo ứng phó vài câu.

Cô xuyên đến đây là như vậy.

Gương mặt của nguyên chủ chẳng khác gì so với cô ngoài đời, nên cô không thấy lạ lẫm gì cả.

Thậm chí còn rất nhanh đã hòa vào vai trò của nguyên chủ.

"Ê, em với anh kia là quan hệ gì thế? Thật sự từng ngủ với nhau rồi à?"

"Chị cũng tò mò lắm đó, trời ơi, em không biết chứ anh ta còn đẹp trai hơn bất kỳ ai trong đội mình ấy! Chị nào mà không mê chứ?"

Vừa nói xong, Đoạn Kiêu Lâm đã cùng Triệu Thuận Ngôn đi về phía này. Triệu Thuận Ngôn là dị năng giả, đứng cạnh Đoạn Kiêu Lâm khí thế như bị đè xuống một bậc. Anh bước đi thẳng lưng, toàn thân tỏa ra khí chất nghiêm túc và xa cách khiến người khác không dám lại gần.

Chỉ khẽ ngẩng đầu liếc qua bên này, ánh mắt anh nhanh chóng khóa chặt Bùi Tây Tình đang "mắc kẹt" trong lều.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy lập tức rời đi.

Anh và Triệu Thuận Ngôn lên một chiếc xe việt dã phía sau, khiến Bùi Tây Tình có chút khó hiểu.

Anh ngồi xe đi cùng Triệu Thuận Ngôn mất rồi.

Có người đến gần giải thích: "Đội trưởng và anh Đoạn đi phía trước kiểm tra tình hình, hình như có chuyện gì đó xảy ra. Anh ấy nói trước khi quay lại, em cứ ở đây, bọn chị sẽ bảo vệ em, đừng tự ý đi đâu là được."

Bùi Tây Tình gật đầu: "Em biết rồi."

Lại có một chị gái ghé tai cô tám nhảm: "Này, em với anh ấy là người yêu phải không? Phải không hả?"

"Em gái à, mắt nhìn người của em chuẩn thật đấy! Anh ấy nhìn thôi đã biết là dị năng giả rồi, lên giường chắc chắn cũng mạnh mẽ! Dị năng giả cái khoản đó ai mà không đỉnh! Chị có linh cảm nha, em nhìn dáng người anh ấy chưa… chậc chậc chậc, chắc chắn phê chết luôn!"

"Đừng giấu nữa, kể tụi chị nghe một chút đi!"

Nghe họ càng lúc càng nói lệch hướng, Bùi Tây Tình ho khẽ: "Không có đâu, các chị hiểu lầm rồi."

"Sao có thể? Hai người không phải kiểu quan hệ đó á?"

"Thật mà..."

"Vậy sao em chưa tán được người ta? Không biết tận dụng cơ hội à?"

Bùi Tây Tình chỉ có thể gượng cười.

Cô cúi mắt xuống.

Trước mắt lại hiện lên ánh mắt sâu thẳm kia, gương mặt lạnh lùng mà trầm ổn, từng cử chỉ đều đúng mực và kiềm chế.

Tối đó, cô bị mấy cô gái giữ lại, ngủ chung lều với một chị gái tóc ngắn, sống mũi cao.

"Thôi đừng quay về nữa, dù gì cũng đã hợp tác với đội trưởng rồi còn xa lạ với tụi chị làm gì? Giờ quay lại chưa chắc an toàn bằng ở đây, chi bằng ngủ lại chỗ chị cho chắc. Chị có một cái lều ngủ một mình, tối nay chắc Triệu Thuận Ngôn cũng không về đâu, em ngủ giường chị luôn đi."