Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 25

Sau lưng Triệu Thuận Ngôn bất giác lạnh toát.

Anh ta hít một hơi, trấn tĩnh lại, rồi quay đầu nhìn về phía đội mình. Đột nhiên bật cười: “Anh Đoạn, nếu anh đã biết, chắc cũng hiểu tôi không hề yếu. Tôi không giống những người khác.”

Đoạn Kiêu Lâm dường như đang suy nghĩ điều gì: “Căn cứ số Năm.”

“Tại sao lại là căn cứ thứ năm?”

Các căn cứ cũng có thứ tự, phân cấp rõ ràng.

“Vì bốn cái trước anh đều không đủ điều kiện vào.”

Triệu Thuận Ngôn trừng mắt: “Sao lại thế? Tôi là dị năng hệ lôi điện, cả đội chỉ mình tôi có năng lực này! Với lại tôi đã đạt cấp ba rồi, vậy mà chỉ được vào căn cứ cuối cùng?”

Nếu anh ta chỉ được vào căn cứ số năm thì những người còn lại trong đội chẳng phải đến tiêu chuẩn cơ bản cũng không đạt?

Đoạn Kiêu Lâm kẹp điếu thuốc, ngón tay thon dài chậm rãi phủi tàn thuốc: “Đến đó rồi anh sẽ hiểu.”

“Xem ra anh biết rất nhiều chuyện.”

“Tôi từng ở đó một thời gian.”

“Vậy thì yên tâm rồi. Anh chắc chắn có thể đưa bọn tôi đến căn cứ chứ?”

“Còn phải xem các người có đủ sức đi đến cổng căn cứ không.”

“Rõ, tôi hiểu.”

Triệu Thuận Ngôn cúi đầu.

Chưa bao giờ anh ta có cảm giác này.

Không thể nhìn thấu người đàn ông này.

Sâu không thấy đáy, không lộ ra chút thông tin nào rõ ràng.

Trước kia trong trại, anh ta là người thức tỉnh dị năng sớm nhất, mà dị năng hệ lôi lại càng hiếm, cả trại chỉ có mình anh ta. Làm đội trưởng gì đó, nhắm mắt cũng làm được. Nhưng năng lực mà anh ta luôn tự hào trong miệng người đàn ông này lại chẳng đáng nhắc tới.

Suy nghĩ nặng nề, anh ta xoay người rời đi.

Ánh mắt Bùi Tây Tình nhìn Đoạn Kiêu Lâm cũng thêm vài phần tò mò.

Người của Farallon, chưa bao giờ chỉ là cái danh.

Rất nhanh, người của Triệu Thuận Ngôn mang đến hai đùi gà, thêm hai bát cơm trắng và rau xào.

Trong thời kỳ tận thế, mấy món này đã được xem là xa xỉ lắm rồi.

Không ngờ họ còn có cả nguồn thực phẩm phong phú như vậy.

Mùi vị cũng khá ổn.

Bùi Tây Tình đã đói đến không chịu nổi nhưng ăn cũng chẳng nhanh được.

Người đàn ông ngồi bên cạnh, xắn tay áo, để lộ một phần cánh tay săn chắc. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh trông rất tinh xảo, sang trọng. Động tác ăn uống chậm rãi, từ tốn.

Cô cũng tự giác ăn chậm lại. Cố gắng mãi mới gặm xong cái đùi gà, cô nhịn không được nghiêng người hỏi nhỏ: “Anh có khăn giấy không?”

Đoạn Kiêu Lâm rút khăn đưa cho cô.

Cô dùng hai tờ, rồi nhớ tới chuyện Triệu Thuận Ngôn vừa nói, theo phản xạ lại nghiêng gần thêm chút nữa: “Thật sự phải hợp tác với họ sao?”

“Không tính là hợp tác.” Đoạn Kiêu Lâm nhận ra hành động của cô, khẽ nghiêng người tránh: “Họ muốn theo thì cứ theo, chẳng ảnh hưởng gì.”

“Anh… từng đến hết các căn cứ rồi à?”

“Ừ.”

“Vậy căn cứ của loài người giờ phát triển đến mức nào rồi?”

Anh cụp mắt xuống: “Chưa từng nghe nói sao?”

“… Có nghe chút ít nhưng chưa thấy bao giờ, tò mò chút thôi.”

Dù sao cô cũng chỉ là một nhân vật nữ phụ sớm chết, chưa từng thấy cái gọi là căn cứ. Trong truyện thì mô tả hùng vĩ uy nghi nhưng cô thì muốn tận mắt nhìn thấy.

“Không phải cô không định đi theo tụi tôi sao?” Đoạn Kiêu Lâm liếc qua, ánh nhìn sắc bén.

“Muốn ghé thăm thôi mà.”

Anh nhíu mày, có vẻ hơi khó hiểu.

“Du lịch ấy mà.”

“Ừ.” Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dán vào mắt anh, rồi nhẹ giọng nói: “Người của Farallon mạnh thật. Em rất muốn xem thử tổ chức khi ở trong căn cứ sẽ như thế nào.”

Ánh mắt Đoạn Kiêu Lâm trầm hẳn, đối diện với ánh nhìn đắm đuối của cô: “Trong căn cứ có quá nhiều dị năng giả, mâu thuẫn xảy ra liên tục cần quyền lực tuyệt đối để kiểm soát họ.”

“Dị năng hệ lôi cấp ba chỉ được xem là trung bình. Dị năng hệ này cấp một, hai trong căn cứ có đầy.”

“Bảo sao anh nói người đó chỉ đủ điều kiện vào căn cứ số năm.” Cô mỉm cười, duỗi tay bắt chước anh xắn tay áo, làn da trắng mịn như tuyết lộ ra ngay trước mắt anh, trong xe có hệ thống sưởi, ăn no lại thấy nóng, cô cởi cả áo khoác và giày, phần eo thon dưới lớp áo len mỏng cũng lộ ra thấp thoáng theo từng cử động: “Còn anh thì sao? Anh Đoạn, dị năng của anh là gì?”

“Muốn biết thật à?”

“Ừm ừm.” Cô gật đầu liên tục.

Cổ họng Đoạn Kiêu Lâm chuyển động, ánh mắt dời khỏi làn da tái nhợt của cô, giọng khàn khàn: “Lần sau nói cho cô.”