Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 24

Mắt cô sáng lên, nhanh miệng nói: “Đêm qua có bão cát lớn! Không có dấu chân chứng tỏ không ai ra vào, mà bia đá sạch bong thì chắc chắn là họ đang nấp trong làng!”

Đoạn Kiêu Lâm một tay lái xe, tay còn lại kẹp điếu thuốc thả ngoài cửa: “Xem ra cô cũng có chút tố chất trinh sát đấy.”

“Chỉ không biết khả năng phản trinh sát thì sao thôi.”

Bùi Tây Tình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm sâu của Đoạn Kiêu Lâm, cô khẽ chớp mi, nở nụ cười hiền lành vô hại: “Vậy anh định trinh sát em cái gì?”

Ánh mắt người đàn ông dừng trên người cô nửa giây, rồi chuyển về phía trước: “Cô đã sống sót thế nào suốt từng ấy năm trong tận thế, dị năng của cô là gì, và…”

Anh dừng lại một chút: “Mục đích của cô.”

“Mục đích à?” Cô trầm ngâm giây lát: “Tôi chỉ muốn sống thôi. Nhưng giờ đã bị biến thành xác sống rồi, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

“Còn về dị năng của em…” Bùi Tây Tình nói khẽ: “Tạm thời em chưa thể trả lời anh.”

Chính cô cũng còn đang bối rối. Chỉ cảm nhận được cơ thể có gì đó khác lạ nhưng cụ thể là gì thì chưa rõ.

Dù vậy, cô có linh cảm rằng virus xác sống sẽ không nuốt chửng ý thức của mình.

Xe chỉ còn hai người lúc im lặng, tiếng thở của nhau cũng nghe thấy rõ. Bùi Tây Tình định mở miệng hỏi thì bất ngờ nghe tiếng động cơ phía sau cả đoàn xe lại tiếp tục chạy theo, chiếc xe tải lớn bám sát không rời.

Tiếng ga rú lên, có người hét lớn: “Này! Đi tiếp nữa là trời tối đen rồi! Hay tìm chỗ nào đó nghỉ tạm đi! Như vậy cả đôi bên đều đỡ mệt! Đi tiếp cũng chẳng ích gì!”

Đoạn Kiêu Lâm không đáp, cứ thế lái xe thêm hơn một tiếng nữa mới dừng lại.

Trước mặt là vùng sa mạc hoang vu, bốn phía tối om, không thấy ánh sáng, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống đủ để nhận ra phương hướng. Bùi Tây Tình theo anh xuống xe, một cơn gió lạnh thốc qua khiến cô rùng mình.

Cô kéo chặt áo khoác: “Ở đây thật sự có thể nghỉ ngơi sao?”

“Cô ngủ trên xe.”

“Anh thì sao?”

“Tôi cũng ngủ trên xe.”

Bùi Tây Tình hít hít mũi: “Ừ, được thôi.”

May mà xe rộng, hai người nằm cũng dư chỗ.

Mấy chiếc xe phía sau cũng lần lượt dừng lại.

Có khá nhiều người nhảy xuống từ xe tải, người đi đầu là Triệu Thuận Ngôn, hắn hỏi: “Anh Đoạn, anh chắc chắn muốn cắm trại ở đây à?”

“Nếu các người thấy không ổn thì có thể quay về.”

“…Anh!” Có người phía sau định nổi nóng thì bị Triệu Thuận Ngôn ngăn lại. Hắn cười nhẹ, nói: “Được rồi, biết rồi, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Mọi người lấy đồ ăn ra, nấu nước nấu cơm, tiện thể mang chút đồ qua cho họ.”

Nói rồi hắn móc ra một bao thuốc, đưa cho Đoạn Kiêu Lâm: “Coi như mấy ngày nay cũng quen biết nhau rồi. Chuyện tối qua tôi nói, chắc anh chưa quên chứ? Như anh thấy đó, bọn tôi không có ác ý, cũng không động tay với ai, cứ phòng thủ qua lại thế này chi bằng hợp tác, để cùng có lợi.”

Đoạn Kiêu Lâm này rõ ràng là kiểu người có thể hợp tác, cũng là kiểu đáng để kết giao. Giữa tận thế mà vẫn dám một mình băng ngang vùng nguy hiểm, chẳng phải ai cũng dám làm vậy. Nơi này hầu như đi vài bước là gặp xác sống, vậy mà đi theo anh ta cả đoạn đường lại gặp rất ít.

Dù không phải quan chức gì, chắc chắn anh ta cũng có đủ bản lĩnh dẫn cả đội về căn cứ, thậm chí có thể toàn mạng rút lui khỏi cơn sóng xác sống.

Muốn vào căn cứ, phải hợp tác với người như anh ta mới có hi vọng.

“Anh muốn hỏi gì?” Đoạn Kiêu Lâm hỏi ngược lại.

“Hiện tại trong năm căn cứ, căn cứ nào đáng để chúng tôi đến nhất?” Hắn muốn biết căn cứ nào mạnh nhất, nhiều tài nguyên nhất, có thể giúp dị năng của hắn phát triển tốt nhất.

Mục tiêu của hắn không chỉ là đến được căn cứ.

Mà phải là căn cứ tốt nhất.

Tình hình phát triển mỗi căn cứ đều khác nhau, ai cũng muốn leo lên cao hơn.

Đoạn Kiêu Lâm nhận lấy điếu thuốc, tựa vào cửa xe, khẽ nghiêng đầu, ánh lửa đỏ lập lòe trong đêm, từng làn khói theo gió bay đi: “Hệ Lôi điện, dị năng cấp ba.”

“Anh! Sao lại biết rõ vậy?!” Ngay cả cấp độ cũng nắm rõ, người đàn ông này rốt cuộc là ai?

Mỗi người mang dị năng đều có cấp bậc tức là độ mạnh yếu của dị năng và chỉ có bản thân họ hoặc những người thật sự thân thiết, cùng kề vai chiến đấu mới biết được. Nói cho cùng, đó là chuyện khá riêng tư.