Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 23

Vuốt sang phải, ảnh kế tiếp là hình hai chị em chụp chung.

Bùi Yên Đình có vài nét giống nguyên chủ, đeo kính ánh mắt dịu dàng, tóc dài chấm vai trên người toát lên khí chất điềm đạm và học thức.

Còn nguyên chủ bên cạnh thì mắt đào hoa đầy quyến rũ, nụ cười vừa non nớt lại mang theo chút tinh ranh giấu không nổi.

Hai chị em, một người gặp được người tốt một người chết thảm trong núi xác trở thành một trong hàng ngàn vật hi sinh.

Xem thêm một lúc, Bùi Tây Tình cất điện thoại đi rồi vào nhà tắm rửa mặt. Cô dùng nước lạnh rửa mặt liên tục, lạnh đến mức run cầm cập. Tận thế thiếu đủ thứ, nước sạch cũng không ngoại lệ.

Nước ở thành phố này đã bị ô nhiễm nhưng xem ra vẫn chưa đến mức không thể dùng. Chỉ cần đừng uống bừa là được.

Rửa mặt xong, cô chỉnh trang lại rồi mở cửa bước ra ngoài, đi dọc hành lang tìm bóng dáng người đàn ông, không thấy anh đâu. Có lẽ tối qua anh có về.

Mơ hồ, cô dường như có chút ký ức rời rạc nhưng không rõ ràng lắm.

Cô xuống lầu, cuối cùng thấy anh đang đứng cạnh xe hút thuốc trong gara.

Những người khác cũng đang thu dọn đồ đạc, anh đã đưa hết đồ mang lên xe tối qua xuống lại, vừa hút thuốc vừa nghe người khác nói chuyện nhưng thái độ thì dửng dưng, không mấy quan tâm.

Bùi Tây Tình ôm ấm nước, chạy lại gần, “Anh dậy sớm thế?”

Đoạn Kiêu Lâm dụi thuốc: “Ừ, lên xe đi, chuẩn bị khởi hành.”

Đội trưởng của đội nhỏ đó Triệu Thuận Ngôn cũng vội vàng dẫn người lên xe: “Xuất phát!”

Trong tận thế, ở một chỗ quá lâu sẽ rất nguy hiểm, xác sống sẽ bị khí tức của người sống thu hút kéo tới, ai nấy đều hành động cực kỳ nhanh chóng.

Bùi Tây Tình ngồi ở ghế sau, không nhịn được ngoái lại nhìn.

Chiếc xe tải phía sau bám sát thật đấy.

Như sợ bị bỏ rơi không bằng.

Đoạn Kiêu Lâm chẳng buồn để ý đến họ.

Anh vẫn lái xe đều đặn, thỉnh thoảng dừng lại quan sát thi thể xác sống bên đường, dùng dao rạch đầu chúng ra. Bùi Tây Tình không hiểu anh đang làm gì, nói là tìm tinh hạch nhưng cũng chẳng thấy anh moi thứ gì từ đầu tụi xác sống.

Xe chạy khoảng hơn mười tiếng, trời dần tối, khi cô bắt đầu quen với nhịp độ di chuyển thì xe đột nhiên dừng lại.

Xe họ dừng, hai chiếc xe tải phía sau cũng lập tức dừng theo.

Triệu Thuận Ngôn bước tới hỏi: “Phía trước hình như có một ngôi làng nhỏ, chắc có thể nghỉ tạm một đêm, tối nay cùng bọn tôi tá túc tạm được không?”

Vùng này cách xa khu dân cư, mãi mới gặp được một ngôi làng. Trời lại sắp tối, anh ta chỉ dẫn theo vài người, còn mang theo một cô gái không có dị năng, chắc cũng không định cố chấp đi tiếp đâu nhỉ.

Đoạn Kiêu Lâm nói: “Làng này không an toàn, ban đêm có thể bị xác sống tấn công.”

“Bọn tôi có người canh gác, suốt dọc đường cũng đã đυ.ng không ít xác sống rồi, nếu thật sự có chuyện cũng không sợ. Nếu anh lo, có thể đưa người qua bên khu trại của bọn tôi ngủ.”

“Không cần.” Anh từ chối: “Bọn tôi không định cắm trại ở đây.”

Bùi Tây Tình vừa định xuống xe, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Đoạn Kiêu Lâm đã quay lại: “Lên xe, chúng ta đi tiếp một đoạn nữa.”

“Ờ, được.” Cô ngoan ngoãn rút lại vào xe, nhìn quanh một vòng rồi thì thào: “Ngôi làng này kỳ lạ quá, ở nơi hoang vu thế này mà chẳng có lấy một con xác sống cảm giác bất ổn thật.”

Đoạn Kiêu Lâm nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Ý cô là sao?”

“Hoặc là nơi này quá hẻo lánh còn chưa bị nhiễm virus, hoặc là bọn xác sống đã bị ai đó dọn sạch rồi, và họ đang ở đâu đó trong làng chờ người qua đường tự chui đầu vào rọ.”

Trong tận thế, chuyện gϊếŧ người cướp của chỉ là chuyện thường ngày.

Chỉ cần để sống sót, cái gì cũng có thể làm.

Nơi nào có người là nơi đó có đấu đá tính toán.

Huống hồ trong loạn thế này, ai còn quan tâm đến luật lệ? Chỉ cần không phải người trong căn cứ thì dù làm trời làm đất ngoài kia cũng chẳng ai quản.

Cô chỉ buột miệng nói bâng quơ, không ngờ người đàn ông lại thật sự suy nghĩ: “Tổng cộng có 36 người, đều ẩn nấp trong làng. Có hai kẻ sở hữu dị năng tấn công, một người trị liệu, còn lại là các dị năng phổ thông. Trang bị rất tốt, có lẽ đã cướp không ít vật tư của quân đội.”

Bùi Tây Tình tròn mắt: “Anh nhìn thấy bọn họ rồi à?”

“Xung quanh làng không có dấu chân nhưng bia đá ở cổng làng lại được lau sạch sẽ.”