May mà Đoạn Kiêu Lâm lo xa, đã chuyển hết đồ quan trọng lên trước, nếu không bị lấy mất, ai biết hậu quả sẽ như nào.
Dù sao cũng là người của Farallon, nếu lộ tài liệu mật vì chuyện này thì không biết sẽ bị xử lý ra sao.
Nghe nói pháp luật của Farallon nghiêm khắc khỏi chê.
Cô đóng sầm cửa xe lại.
Đảm bảo không bị mở ra dễ dàng rồi mới cầm chìa khóa mở cốp xe, lấy chút đồ ăn.
Về đến phòng, phòng tắm đã không còn ai, người đàn ông cũng không rõ tung tích. Anh ta nói sau này không cần lo cho anh, rồi cứ như biến mất khỏi thế gian.
Cô đứng sau rèm cửa sổ, lúc này đã mười hai giờ đêm, bên ngoài gió lớn bắt đầu nổi lên, cuốn theo bụi cát, quét sạch cả thành phố, khiến mọi thứ rối loạn.
Thậm chí còn cảm thấy tòa nhà hơi rung lên, cửa kính không ngừng run rẩy, cô lùi lại hai bước, kéo rèm lại, leo lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kệ đi, thật sự mệt rồi trời có sập cũng lấy làm chăn đắp được.
Một con tang thi thì lo nhiều làm gì. Môi trường sinh thái ngày càng tồi tệ, cuối cùng cũng phải tự gánh hậu quả. Xác sống cứ nằm im mà sống thôi.
Cô mơ màng ngủ thϊếp đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê dường như thấy ai đó mở cửa phòng bước vào, một bóng người quen thuộc ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Bùi Tây Tình mệt quá, chưa được bao lâu mắt lại khép lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong phòng không bật đèn, bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có mấy ánh sáng.
Đoạn Kiêu Lâm đang xem tin tức chiến sự mới nhất, nghe thấy giường phát ra tiếng động, anh ngước mắt nhìn lên, một cánh tay thon dài trượt ra khỏi chăn kéo theo nửa bờ vai trắng mịn lộ ra trong không khí.
Virus trong cơ thể cô ta tan đi nhanh thật.
Cách đây mấy ngày, cánh tay còn đầy vết lây nhiễm, giờ chỉ còn vài đốm xanh rải rác. Anh lặng lẽ quan sát thân hình mảnh mai ấy, ánh mắt còn tối hơn cả màn đêm bên ngoài.
Mức độ ô nhiễm trong thời kỳ tận thế nghiêm trọng đến mức nhiều ngôi nhà đều trở nên ẩm thấp, trong không gian tối tăm dễ sinh ra những ham muốn bẩn thỉu.
Bùi Tây Tình ngủ một mạch đến sáng, mơ mơ màng màng mở mắt, theo thói quen nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Bảy giờ.
May quá không ngủ quên.
Tối qua đã nghe nói tám giờ sẽ xuất phát.
Nguyên chủ bị xác sống cắn, còn bị nhóm nhân vật chính bỏ rơi, may mà không bị mất điện thoại. Dù sóng yếu nhưng ít ra còn xem được giờ.
Cô nằm bò trên giường, nảy ra hứng thú, nên mở điện thoại của nguyên chủ xem thử.
Dữ liệu trong máy vẫn còn nguyên, vài liên hệ từ trước tận thế vẫn còn. Trước tận thế, nguyên chủ là một hot girl livestream, chuyên làm mấy nội dung gây tranh cãi, nhìn có vẻ nổi tiếng lắm. Danh bạ toàn là mấy “ông lớn” thường xuất hiện trên bảng xếp hạng.
Ai cũng rủ nguyên chủ gặp mặt, tỏ ra hào phóng nguyên chủ trả lời lấy lệ vài câu bọn họ đã tức giận.
Xem mấy đoạn tin nhắn đó mà cô bật cười thành tiếng.
Nguyên chủ và cô thật sự có chút giống nhau.
Làm ngôi sao hay hot girl cũng chẳng khác là bao, khác chăng là thu nhập. Cô từng lăn lộn trong giới giải trí, kiểu người như vậy gặp không ít, cũng từng vì từ chối mà bỏ lỡ nhiều cơ hội, sau này phải cố gắng rất nhiều mới trở thành tiểu hoa đán.
Mở album ảnh, toàn là mấy tấm hình chỉnh sửa kỹ càng để dựng hình tượng "quý cô danh giá", nguyên chủ rất mê kiểu sống ảo này để thu hút chú ý.
Cô nhớ nguyên chủ xuất thân bình thường, bố mẹ đều là nhân viên văn phòng.
Nhưng đối xử với hai chị em lại khác biệt một trời một vực.
Chị gái Bùi Yên Đình là thiên tài toán học, toàn bộ tiền bạc trong nhà đều dồn cho chị ấy học đại học, bố mẹ đặt kỳ vọng rất cao, từ nhỏ đã nghiêm khắc rèn giũa. Còn em gái học hành kém, lại ham chơi bố mẹ gần như bỏ mặc, lâu không về nhà cũng chẳng ai quan tâm.
Kết quả là sau khi bước vào tận thế, nguyên chủ lập tức mang theo bộ kỹ năng làm hot girl lên mạng để sinh tồn, còn chị gái thì nhờ thiên phú và “hào quang nữ chính” nên đi cùng nam chính bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời.
Khi nguyên chủ còn đang vắt óc vì miếng ăn, phải dựa vào đàn ông để sống thì Bùi Yên Đình đã nương nhờ ánh sáng nam chính, dùng tài năng toán học sống rất oách giữa tận thế trở thành nhà khoa học được vạn người ngưỡng mộ.
Đó chính là khoảng cách giữa nữ phụ và nữ chính.