Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 21

“Các anh làm gì vậy?!” Cô quát lớn.

Đám đàn ông đó ban ngày đã thấy qua Bùi Tây Tình, với gương mặt ấy thì ấn tượng khó phai, đặc biệt là lúc này, sau khi cô vừa tắm xong, vẻ ngoài càng khiến người ta khó rời mắt. Họ không hề tỏ vẻ chột dạ, ngược lại còn cười khẩy nói: “Gã đàn ông đó cũng chẳng ra sao nhỉ? Mới chưa đầy nửa tiếng mà xong việc rồi?”

Vừa nói vừa tiến lại gần: “Hay là cô qua đội tụi tôi đi? Đội tụi tôi hơn nửa là dị năng giả, nhất là đội trưởng, là dị năng hệ lôi đấy, cô biết ý nghĩa của điều đó không?”

“…=…”

Dị năng là một dạng tiến hóa đột biến mà con người phát triển dưới môi trường cực đoan.

Hiểu đơn giản là đột biến gene cơ chế bảo vệ tự nhiên khi tận thế ập đến.

Nhiều người có dị năng rất mạnh, thường liên quan đến thể chất bản thân. Một số thì do may mắn, hoặc từng dùng qua loại thuốc nào đó... Dị năng mỗi người một kiểu, muôn hình vạn trạng, cảm giác khi thức tỉnh cũng chẳng ai giống ai. Nhưng nhìn chung được chia làm vài loại: điều khiển, tấn công, phòng thủ, phá hoại và trị liệu.

Đó là phân loại rất đại khái, bên trong mỗi loại lại có vô số nhánh nhỏ. Nhưng hễ ai sở hữu từ hai loại dị năng trở lên, đều được xem là hàng top trong thời tận thế.

Nam chính Tiêu Việt chính là một trong số ít những người có song dị năng.

Anh ta sở hữu dị năng phòng thủ và tấn công. Đích thực là vương giả chiến đấu của thời mạt thế.

Còn chị gái nguyên chủ thì giai đoạn đầu chỉ có dị năng trị liệu, về sau còn thức tỉnh thêm hệ điều khiển. Chính vì hai người đó mà nhóm nhân vật chính từng nổi đình nổi đám, nhanh chóng trở thành thế lực mạnh nhất trong mạt thế.

Chỉ là, giờ những chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Hắn tiếp tục nói: “Dị năng hệ lôi nghe nói bên căn cứ cũng chẳng có mấy người, cô hiểu thực lực đội tụi tôi thế nào rồi chứ?”

Hệ lôi thuộc hệ điều khiển.

Cũng tính là loại cao cấp.

Người bên cạnh cũng hùa theo: “Đội trưởng tụi tôi là thiên tài đấy.”

“Sao? Có muốn suy nghĩ thử về đội tụi tôi không? Đảm bảo cô được ăn ngon mặc đẹp, đến căn cứ rồi, đội trưởng tụi tôi vào quân đội, cô cũng được thơm lây đấy chứ?”

Phải công nhận, mặt mũi cô gái này, đúng là đẹp chết tiệt.

Như hồ ly tinh vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Bao lâu rồi họ chưa được thấy món hàng như vậy.

Mấy năm tận thế, mọi người bị tang thi hành hạ thê thảm. Ban đầu vẫn còn mấy cặp yêu đương đi cùng nhau, sau đó toàn chết hết hoặc tách ra. Mấy cô gái trong đội họ giờ sớm thành đồ dùng chung, bị gió cát thổi cho già chát chẳng còn chút hấp dẫn. Bọn họ bây giờ mong lắm một người mới gia nhập, nhất là phụ nữ xinh đẹp.

Bùi Tây Tình nhìn thấy rõ sự thèm khát trong mắt bọn họ, nên phản bác lại: “Thơm lây á? Nói cứ như các anh có cơ hội ấy. Đội mấy anh mà cũng đòi tuyển người, tôi thấy từ tư cách đến năng lực đều cần xét lại. Còn thích tự khen mình, tôi thấy đến căn cứ mấy người cũng chỉ xứng dọn nhà vệ sinh thôi.”

“Mẹ nó, cô có biết ăn nói không đấy!”

Nhìn thì mong manh yếu đuối, mở miệng ra lại như dao đâm thẳng ngực họ đâm câu nào chí mạng câu đó.

Trước đây có tin đồn, nói căn cứ cực kỳ khắt khe với dị năng giả, nhiều người tưởng mình mạnh mà tới rồi cũng chỉ làm lính quèn, thậm chí có người thật sự bị phân đi cọ bồn cầu.

“Các người không biết làm người thì thôi, ít ra cũng nên có tí liêm sỉ chứ? Mạt thế tới không có nghĩa là ai cũng phải biến thành loài súc vật đầu óc trống rỗng chuyên đi trộm cắp đâu.”

“Cô!” Gã đàn ông giơ tay lên định tát.

Người bên cạnh vội kéo lại, nhỏ giọng nhắc: “Quên ban ngày gã kia gϊếŧ đội phó rồi à? Đội trưởng chưa lên tiếng, đừng làm loạn. Còn nếu bị cô này la ầm lên kéo cả gã đó xuống thì đội trưởng cũng chẳng tha cho đâu.”

Bọn họ còn đang trông chờ hai người kia dẫn đi tới căn cứ mà.

“Mẹ kiếp.” Gã đàn ông rủa thầm một câu: “Xui xẻo vãi.”

Bùi Tây Tình nhìn bọn chúng bỏ đi mà vẫn tiếc rẻ, nghiến răng ken két.

Nếu không sợ để lộ thân phận tang thi, cô thật sự muốn lao lên cắn chết hết đám đó.

Cô nghĩ vậy xong cũng ngẩn ra đôi chút. Đúng là… thành tang thi thật rồi.



Chỗ gara vẫn lạnh, cô thở phì một hơi, xoa xoa đôi tay lạnh buốt, kiểm tra chỗ xe vừa bị bọn kia phá. Toàn là vết xước, còn hơi lỏng. Nếu cô tới trễ chút nữa thì chắc chắn đã bị cạy ra rồi.