Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 20

"Họ tốt vậy sao? Không phải muốn anh dẫn họ tới căn cứ đấy chứ?"

Anh cởi cúc áo: "Đúng. Muốn lấy thông tin phải có thứ để trao đổi."

"Thế thì em không lấy đâu, không thể để anh bị họ lợi dụng." Cùng lắm mai mặc đồ ướt, mấy người kia ai biết là người tốt hay kẻ xấu, trước khi nhóm Lăng Lãng quay về, cô lo họ sẽ lấy đông hϊếp yếu mà ra tay với anh.

Trong thời mạt thế, không thể hoàn toàn tin ai, đã nhận thứ gì của người ta thì sẽ yếu thế hơn. Không cần vì một bộ đồ mà khiến Đoạn Kiêu Lâm mang ơn người khác.

Bùi Tây Tình gói đồ lại, đưa trả cho anh: "Anh Đoạn, trả lại họ đi."

Anh khẽ ngước mắt, qua cặp kính như đang nhìn cô chăm chú.

Bùi Tây Tình chớp mắt: "Trước khi Lăng Lãng về, tốt nhất đừng dây dưa với họ."

Anh hỏi: "Tại sao phải đợi cậu ta?"

"... Vì Lăng Lãng nói, phải đợi cậu ấy mà."

Ánh mắt Đoạn Kiêu Lâm dưới ánh đèn mờ trở nên lạnh hơn anh đứng dậy, cúi đầu nhìn cô chằm chằm: "Mặc đi, điều kiện trao đổi không phải cái này."

Không đến mức phải dùng một bộ quần áo để đổi lấy gì cả.

Bùi Tây Tình ngoan ngoãn ôm lấy bộ đồ. Cô chỉ mặc một chiếc áo len rộng mỏng tang, hơi động chút là cổ áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh và nốt ruồi nhỏ dưới đó, gương mặt trắng trẻo mềm mại mong manh. Cô ghé sát lại vài phần: "Anh Đoạn, thật sự không khiến anh gặp phiền phức chứ?"

Trên người cô có một kiểu ngây thơ không hợp với thế giới này.

Đôi mắt tràn đầy sự dè dặt.

Không biết là thật sự sợ hãi, hay chỉ như vậy trước mặt anh.

Đoạn Kiêu Lâm rất muốn hút thuốc, khoảng cách quá gần khiến anh chưa bao giờ thấy thèm nicotine đến thế.

Có lẽ thứ anh khao khát không chỉ là thứ giúp bản thân bình tĩnh lại.

Anh nheo mắt, nhìn cô qua ánh sáng mờ: "Không đâu."

Ánh mắt kiểu này khiến người ta bất giác cảm thấy nguy hiểm nhưng với vẻ ngoài và tính cách của Đoạn Kiêu Lâm, còn chính trực hơn cả chính nhân quân tử, bảo anh là nam chính chính khí nghiêm nghị trong truyện cũng chẳng sai.

Bùi Tây Tình không thể tưởng tượng nổi ánh mắt kia lại mang ý nghĩa nào khác.

Nghe được câu trả lời chắc chắn, cô mới dám mặc áo khoác vào, xoa đầu gối đã bắt đầu lạnh đi: "Hay là để em giúp anh mang thêm ít đồ lên nhé."

Đoạn Kiêu Lâm cởi cúc áo, phần ngực rắn chắc hiện rõ dưới lớp áo mở rộng. Anh quay người đi về phía phòng tắm, không trả lời có hay không, chỉ nói: "Trên xe còn hai thùng đồ, muốn ăn gì thì tự lấy. Tối cứ ngủ đi, không cần để ý đến tôi."

"Vâng."

Trong phòng tắm dần vang lên tiếng nước.

Bùi Tây Tình sờ sờ má, vẫn còn hơi nóng lên.

Chuyện ăn thỏ là ban ngày, giờ cũng qua năm sáu tiếng rồi, bụng cô sớm đã réo vang.

May mà xung quanh khách sạn toàn là nhà cao tầng, ban đêm có thể chắn gió cát, nhiệt độ cũng không lạnh như ngoài trời. Bùi Tây Tình kéo chặt áo khoác, mặc thêm chiếc quần đồng bộ, bọc kín toàn bộ da thịt, không để ai nhìn thấy vùng da bị nhiễm màu xanh nhạt lộ ra ngoài.

Lúc nãy tắm cô đã soi kỹ rồi, vùng nhiễm bệnh trên người lại mờ đi ít nhiều nhưng vẫn còn dấu vết. Nếu không cố tình vạch áo ra thì trông cô chẳng khác gì người bình thường.

Chỉ là cứ đi theo anh Đoạn với Lăng Lãng thế này, cảm giác… không an toàn chút nào, chẳng có tí cảm giác yên tâm.

Chẳng may phát bệnh thật thì chạy cũng không có chỗ mà chạy.

Cô nhớ lại cảnh ban ngày người đàn ông đó nổ súng bắn thẳng vào đội phó.

Đến lúc đó… nếu cô thật sự mất kiểm soát, chắc cũng cùng kết cục.

Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.

Nhưng mà hiện tại, cô cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn để đi. Nếu cô không hoàn toàn nhiễm bệnh thì ăn uống đi lại đều là vấn đề.

Đám nhân vật chính còn bỏ rơi cô, tới căn cứ có khi ngay cả cửa cũng không vào được.

Thôi thì cứ bước từng bước tính từng bước.

Cô cũng không để tâm lắm, dù sao cũng đã thành tang thi sống thêm ngày nào ở thế giới này là lời ngày đó. Mà cho dù có sống đến cuối cùng thì mấy chuyện trong tiểu thuyết cũng chẳng có gì đáng xem kịch bản ngôn tình sảng văn thì cũng chỉ có chừng đó.

Chỉ là, có một chuyện cô thật sự tò mò.

Bùi Tây Tình xuống lầu.

Mới vừa tới nơi, đèn trong gara tầng một đã sáng. Cô cứ tưởng là đội khác đang thu dọn hành lý, ai ngờ lại thấy mấy gã đàn ông đang vây quanh chiếc G-class đen, trên tay cầm đủ loại dụng cụ, như thể chuẩn bị phá khóa, cưỡng ép mở cửa xe để trộm đồ.