Bùi Tây Tình nhắm mắt lại, không nói gì.
Trời đã tối, cô ngồi một mình bên đống lửa.
Giữ khoảng cách với mọi người.
Cơ thể ngày càng lạnh, đôi khi lại sốt cao như thiêu đốt. Cảm giác như lửa cháy nước sôi cứ thi nhau giày vò cô.
Đặc biệt là chỗ cánh tay từng bị thây ma cắn...
Trương Điềm đến bắt chuyện, thấy mặt cô trắng bệch, trạng thái rõ ràng không ổn, bèn hỏi:
“Em không khỏe hả?”
Nói rồi thì lập tức gọi người trong đội có dị năng chữa trị: “Tiểu Nguyệt! Qua đây chút! Xem thử tình trạng của Tây Tình, hình như con bé rất không ổn.”
Bùi Tây Tình lập tức đứng dậy: “Không… không sao đâu, chỉ hơi thiếu máu thôi, chị đừng lo, em tự nghỉ ngơi chút là ổn.”
Trương Điềm thấy cô xoay người định rời đi lập tức giữ tay cô lại: “Đừng chạy lung tung. Nếu thấy không ổn thì để dị năng giả giúp em...”
Người được gọi đến một cô gái có dị năng trị liệu đột nhiên ôm miệng hét lên:
“A a a! Chị Điềm! Cô ấy… cô ấy là thây ma!”
Trương Điềm sững người nửa giây, nhìn theo hướng người kia chỉ, thấy cổ tay mình đang nắm bị loang ra một vệt xanh nhạt. Cô hoảng hốt lập tức hất tay Bùi Tây Tình ra: “Em…”
Cả trại lập tức rối tung lên.
Tiếng la hét vang lên, ai nấy đều lùi lại.
Có người còn rút súng định bắn.
Trương Điềm chặn họ lại: “Đừng manh động! Nếu cô ấy mới bị cắn, virus chưa phát tác ngay đâu. Mọi người quên chuyện phó đội trưởng trước kia à? Bị nhiễm rồi mà cả tiếng sau mới có triệu chứng. Ai dám nổ súng thì cút khỏi đội!”
Bùi Tây Tình kéo tay áo xuống, che đi phần da bị nhiễm virus màu xanh lục. Cổ cô, dưới vẻ mặt không biểu cảm, cũng dần nổi những tia gân màu xanh. Cô cố gắng kiểm soát để không trở nên quá đáng sợ: “Em đi một lát.”
Cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh.
Trương Điềm nửa há miệng: “Em bị nhiễm từ khi nào? Rõ ràng nãy giờ vẫn luôn ở trên xe, chưa hề bước ra ngoài mà, sao lại…”
Xuống xe rồi, cô chắc chắn chưa có con thây ma nào đến gần Bùi Tây Tình.
Vậy bị lây kiểu gì?
Chị ấy muốn giữ Bùi Tây Tình lại nhưng lại không dám chạm vào.
Lỡ như cô phát tác đột ngột rồi cắn mình thì sao?
Mọi người xung quanh cũng không ai dám đến gần.
Ai nấy đều giữ khoảng cách.
“Mau cút đi!” Có người hét lên.
“Không đi thì muốn hại chết cả bọn tôi à?!”
“Trời đất! Cô ta là thây ma đấy!”
“Chị Điềm, mau đuổi cô ta đi đi! Không thì chúng ta cũng xong đời!”
...
Thấy thây ma là cả bọn lập tức mất kiểm soát.
Cũng đúng thôi, người thân của họ đều chết trong tay lũ xác sống, chẳng ai là không căm hận, chỉ mong xé xác bọn chúng.
Trương Điềm mím môi: “Vậy… em định đi đâu? Chờ anh Đoạn về, chị sẽ nói với anh ấy một tiếng. Lúc đó, có thể giúp em thu dọn hậu sự... Giờ chưa cần vội thế đâu, em vẫn còn giữ được ý thức mà, chờ anh ấy về đã. Biết đâu còn có cách…”
“Chị Điềm, chị đừng ngu ngốc nữa! Mau tránh xa cô ta ra! Chị muốn chết à!”
“Thây ma còn nói chuyện gì nữa! Không đi thì bắn luôn cho rồi!”
“Đúng đấy! Đã là thây ma thì phải chết hết!”
Mấy người kéo Trương Điềm ra sau.
Chị ấy nhìn Bùi Tây Tình, mắt đầy luyến tiếc: “Em… em chờ thêm một lát đi, đừng vội…”
“Chị Điềm! Chị mà còn tiếp tục thế này, tôi bắn chết cô ta luôn đấy!”
“Đừng! Đừng ra tay! Cô ấy không có ác ý!”
“Vậy thì biến đi! Biết mình là thây ma mà còn dám ở lại, cô ta muốn gì?!”
“Chuyện này không phải do tôi chọn.” Bùi Tây Tình đáp: “Là các người cứ đuổi theo chúng tôi, có ai bảo các người bám lấy đâu.”
“Ai biết cô đang có âm mưu gì!”
Trương Điềm vội lên tiếng xoa dịu: “Đừng cãi nữa, mọi người đừng cãi! Cô ấy còn chưa mất ý thức, cũng chưa làm hại ai cả.”
Lúc này mọi người mới im bặt.
Nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, có người ghé sát Trương Điềm thì thầm: “Lũ thây ma còn tệ hơn cả súc sinh. Chính bọn người bị lây mà cứ cố giấu giếm này mới khiến thế giới ra nông nỗi này. Thấy thây ma là phải gϊếŧ hết, đừng để nó truyền nhiễm cho người khác.”
“Đúng đấy! Cô ta còn muốn chờ người về giúp à? Mơ đi. Cái anh Đoạn kia không phải lúc trước còn thẳng tay bắn chết cả phó đội trưởng sao? Chị Điềm, chị quên phó đội mình chết thế nào rồi à?”
Trương Điềm: “Tôi không quên. Mà nếu anh ta biết Bùi Tây Tình thành thây ma, người đầu tiên nổ súng chắc chắn là anh ta, nhất là khi Triệu Thuận Ngôn quay lại, cô ấy còn chẳng có đường thoát.”