Anh ta lại nhìn cô, nhắc nhở: “Thu lại mấy ý định xấu xa của cô đi. Dám cắn người là chết chắc đấy. Tên bị bắn vỡ đầu ban nãy chính là kết cục của cô.”
…
“Em dọa em ấy làm gì?” Long Nghiên kéo tay anh: “Đi thôi.”
Lăng Lãng hất cằm: “Dù sao thì cũng ngoan ngoãn chút đi. Không được cắn anh trai em.”
Bùi Tây Tình bật cười. Có khi chưa kịp cắn đã bị người ta bẻ gãy cổ rồi.
“Mọi người đi đường cẩn thận.”
“Ừ, hẹn gặp sau.” Long Nghiên vẫy tay.
Họ lái xe rời đi, vừa khuất bóng thì đám người kia bắt đầu lục tục kéo đến hỏi han tình hình.
Bùi Tây Tình không hé nửa lời, chỉ lặng lẽ dịch người lại gần Đoạn Kiêu Lâm.
Chiếc kính tinh xảo anh nhét vào túi áo khoác, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng, lúc ngủ càng toát lên vẻ lạnh lẽo. Cô không đánh thức anh chỉ ngồi im bên cạnh chờ.
Trong lúc đó, đám người vẫn tìm cách bắt chuyện với cô nhưng cô phiền đến mức chẳng buồn trả lời dứt khoát chui vào xe ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, cô bị lạnh đánh thức. Trời lại tối, hai bên đường có người nhóm lửa sưởi ấm. Bùi Tây Tình hắt hơi một cái thấy ghế phụ trống không, nên nhìn quanh.
Gần đống lửa phía trước xe, cô thấy Đoạn Kiêu Lâm đang ngồi thẳng lưng.
Cô rùng mình bước xuống, đến gần anh thì nghe thấy giọng nói trầm thấp: “Trên xe có áo.”
Cô chỉ thấy áo khoác của anh, chợt nhớ lời Long Nghiên từng nói, chần chừ hỏi: “Em mặc được không?”
“Nếu lạnh thì mặc đi.”
Cô lập tức quay về xe, lấy áo khoác xuống, mặc vào và cài chặt nút áo.
Không biết áo khoác của anh làm bằng chất liệu gì nhưng cô vừa mặc vào chưa bao lâu đã thấy ấm lên hẳn. Người đàn ông đưa cho cô một xiên tre. Trên xiên là một con thỏ đã được làm sạch.
Cô cảm ơn: “Chúng ta cùng ăn nhé.”
Đoạn Kiêu Lâm đáp: “Tôi ăn rồi.”
“Nhưng con thỏ to thế này, mình em ăn không hết đâu.”
“Không ăn hết thì đừng cố nhét.”
“Con này là anh bắt à?”
Anh nói: “Họ mang đến.”
“Hả?”
Bùi Tây Tình hơi bất ngờ, hé môi hỏi lại: “Họ?”
Cô quay đầu nhìn về phía đội nhỏ không xa.
Hình như có người cũng đang nhìn về phía họ: “Cho hai người đấy, cứ từ từ mà ăn nha! À mà này, trong thành bọn tôi vừa tìm được mấy cái khách sạn còn khá nguyên vẹn, nghe nói đêm nay có bão cát, hai người cũng nên qua đó trú tạm một đêm đi!”
Bùi Tây Tình hỏi: “Mình có đi không?”
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Cô không dám đứng quá gần anh, vẫn giữ khoảng cách nhưng rồi chuyện bất ngờ lại xảy ra họ đến muộn hai khách sạn còn lại trong thành đã bị nhóm kia chiếm hết phòng, cuối cùng chỉ còn đúng một phòng trống.
“Hả? Hai người không phải là một đôi à? Sao lại không thể ở chung được?” Có người thắc mắc: “Còn đúng một phòng thôi, bọn tôi đông người, hai người chịu khó ở tạm một đêm nhé.”
Người kia cười cợt nói: “Yêu nhau rồi còn sợ cái gì? Yên tâm, tối nay nếu hai người làm gì thì bọn tôi tuyệt đối không làm phiền đâu, chỉ là cách âm chỗ này không tốt lắm, nhớ giữ âm lượng nhỏ chút nha.”
Bùi Tây Tình: … Cô lo lắng nhìn Đoạn Kiêu Lâm.
Anh đang mang mấy thứ vật dụng từ xe vào phòng, hoàn toàn không để tâm đến chuyện bên này. Cô cũng chạy lại giúp nhưng vừa ôm cái thùng trong cốp xe lên, lưng đã muốn gãy làm đôi vì quá nặng.
Chẳng lẽ bên trong toàn là thuốc nổ?
Nặng muốn chết. Anh quay ra, nhận lấy thùng từ tay cô.
Bàn tay rộng lớn lướt qua các khớp ngón tay cô trong chớp mắt, nhanh thôi nhưng sự thô ráp nóng rẫy ấy, cùng với mạch máu nổi rõ khỏe khoắn, khiến cô giật mình rụt tay lại.
Không hiểu sao cô lại nhớ đến lúc tối qua mình mơ màng không tỉnh táo, hình như bị anh ôm chặt từ phía sau vừa mạnh mẽ lại chẳng thể chống cự…
“Không cần cô khuân đâu, vào đi.” Giọng anh trầm thấp.
Cô tò mò hỏi: “Trong đó là gì thế?”
“Thuốc nổ.”
…
Anh mang mấy tài liệu và vũ khí từ trên xe vào phòng chưa bao lâu, hình như đội trưởng của nhóm kia đến, có chuyện gì đó muốn nói với anh nên anh xuống tầng, đứng cạnh xe nói chuyện với người kia.
Bùi Tây Tình thì đi lòng vòng trong phòng.
Phần lớn kiến trúc trong thành phố đã bị san phẳng, khách sạn này có thể nói là “sống sót giữa thời loạn”, chỉ bị nứt nhẹ vài chỗ ở tường, ngoài ra các tiện ích khác vẫn dùng được.
Thậm chí còn có cả phòng tắm.
Cô cảm thấy hai ngày nay người mình toàn là máu bẩn từ đám xác sống, chưa kể máu của chính cô, lại thêm bụi cát… chắc sắp mọc rận luôn rồi.