“Lúc đầu tận thế mới xảy ra, ai mà thèm để ý mấy căn cứ tồi tàn đó nhưng nghe nói bây giờ xác sống đột biến ngày càng nguy hiểm.” Gã kia giơ ngón cái lên: “Bây giờ ai không tìm đường tới căn cứ thì chỉ có nước chờ chết.”
Lăng Lãng tỏ vẻ khinh thường.
Loại người như vậy, dù có tới căn cứ thì cũng chỉ là gánh nặng.
“Bọn tôi cũng đang định tới căn cứ hay là lập đội chung đi? Có thêm người, tăng cơ hội sống sót.”
Lăng Lãng chẳng buồn nhìn: “Không.”
Đội của họ căn bản không cần lập đội với đám phế vật này.
Triệu Thuận Ngôn đội trưởng bên kia đứng nghe một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: “Thật xin lỗi vì chuyện vừa rồi nhưng cũng vì phó đội trưởng là người duy nhất biết đường, nếu anh ấy chết rồi thì chúng tôi như ruồi không đầu, không biết đường mà đi, nên mới phải giấu.”
Anh ta trông thư sinh, cao gầy như chỉ còn da bọc xương: “Cảm ơn vì lúc nãy các bạn đã giúp. Chúng tôi cũng đang đến căn cứ, chắc phía trước vẫn còn nhiều xác sống mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Lăng Lãng: “Không cần.”
Bên cạnh, Bùi Tây Tình lén giơ ngón cái với anh ta.
Nhóm người kia xuất thân không rõ, cho dù cũng định tới căn cứ nhưng ai biết trong bụng họ tính toán gì, dọc đường dễ bị bán đứng lắm.
“Vậy thôi.” Triệu Thuận Ngôn đành từ bỏ dẫn người sang một bên nghỉ ngơi.
Trong đội có người ghé tai anh ta: “Đội trưởng, nhìn họ là biết người của căn cứ rồi lát nữa mình cứ bám theo họ là tới căn cứ thôi.”
Triệu Thuận Ngôn gật đầu: “Ừ nhưng vẫn phải cẩn thận ai biết họ có cố ý dẫn sai đường để cướp trang bị và đồ ăn của mình không.”
“Dạ.” Anh ta vừa thu dọn hành lý vừa liếc sang bên kia.
Biển số xe bị gió cát phủ kín, chẳng nhìn thấy gì. Hai chiếc xe cũng trông bình thường, chắc chỉ là đội nhỏ của căn cứ.
Gã đàn ông nổ súng lúc nãy cũng không mặc quân phục, chẳng phải đội trưởng, vậy thì chắc không đáng ngại.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Bùi Tây Tình. Cô gái này nhìn quen quá…
Sau khi nghỉ ngơi ngắn, thấy nhóm Lăng Lãng chuẩn bị lên đường, đội của Triệu Thuận Ngôn cũng vội vàng bám theo.
Lăng Lãng nắm vô lăng, nhìn thấy hai xe tải đằng sau qua gương chiếu hậu, hỏi: “Có cần đuổi bọn họ không?”
Đoạn Kiêu Lâm nói: “Kệ họ.”
“Ờm.”
Xe lắc lư suốt bảy, tám tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cũng dừng lại.
Bùi Tây Tình là người đầu tiên mở cửa bước xuống.
Cô vịn vào cây, ôm ngực, muốn nôn mà không nôn nổi, chỉ có thể ho khan.
Long Nghiên đưa cho cô bình nước: “Ổn chứ? Đường này đúng là kinh khủng, đường quốc lộ bị xác sống cắn nát hết rồi, chỗ này còn từng có trận đánh nữa, đất đá bị pháo kích tạo thành đầy hố sâu, nhiều nơi đi không nổi.”
“Cảm ơn, em ổn ạ.”
“Vậy là được.”
Bùi Tây Tình nghỉ ngơi một lát mới nhận ra họ đã vào một thành phố mới.
Nơi này không bị tàn phá quá nghiêm trọng nhưng đường phố vẫn chẳng thấy ai sống, toàn là xác sống thối rữa và đống đổ nát.
Hai bên đường có mấy cửa hàng chỉ vỡ kính, đồ bên trong vẫn còn nguyên.
Cô bị va phải, quay lại thấy đám người kia đã lao vào cướp đồ ăn trong cửa hàng.
“Còn chưa hết hạn! Thành phố này chắc mới có người ở đây không lâu!”
“Mẹ nó, nhiều đồ ngon thế! Anh em, lấy hết đi!”
“Lấy, lấy, lấy! Không chừa cái gì hết! Ha ha ha!”
Bùi Tây Tình cau mày. Bị va trúng đau điếng.
Có người chú ý tới cô, cười nhạt: “Ai da, xin lỗi nha, đυ.ng trúng rồi, em gái.”
Ánh mắt bọn chúng đầy ẩn ý. Liếc tới liếc lui trên người cô.
Cô đã quấn kín người bằng băng gạc, chỉ để lộ khuôn mặt, vậy mà vẫn cảm nhận được ánh mắt như dã thú rình mồi tham lam và bẩn thỉu.
Danh tiếng "tai họa" của chủ thân thể cũ đúng là không oan chút nào.
Bùi Tây Tình không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ. Khẽ nghiến răng.
Muốn cắn người muốn xé xác.
Nhưng bẩn quá…
Tiếp đó là thời gian tự do, ai cũng rải ra khắp thành phố đi thám hiểm. Bùi Tây Tình cũng tò mò loanh quanh một lúc rồi quay lại trại.
Long Nghiên, Lữ Húc Đông và Lăng Lãng đã chuẩn bị xong, lập tức lên đường.
Long Nghiên đứng từ xa gọi cô: “Tây Tình, bọn chị nhận được tin từ đồng đội, giờ phải tới chỗ hẹn. Hai ngày nữa gặp lại, em cứ đi cùng anh Đoạn.”
Mọi chuyện gấp rút, bọn họ là lính nên phải nghe lệnh từ cấp trên, không thể bỏ lại đồng đội.
Lăng Lãng hừ một tiếng: “Hai ngày nữa bọn tôi sẽ đuổi kịp.”