Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 16

“Bọn tôi... là đội tự lập! Anh là ai?!”

“Hừ.” Lăng Lãng túm cổ áo kéo lên: “Kêu cả đội mấy người ra đây.”

Bọn họ là một nhóm tự phát trong một thị trấn giữa tận thế, loại này rất thường thấy. Căn cứ nắm trong tay đa số người có dị năng nhưng cũng có không ít người không thích bị kiểm soát, chọn thành lập đội bên ngoài, xây dựng thế lực riêng.

Gặp xác sống thì đánh, không đánh lại thì chạy. Trang bị có thể yếu nhưng dị năng trong đội không hề tệ. Cả đoàn có ít nhất hai ba chục người, đàn ông là chủ yếu, phụ nữ thì đếm trên đầu ngón tay.

Cũng có vài người bị thương. Lăng Lãng nhìn một người đang trốn phía sau, hỏi: “Sao bị thương vậy?”

Có người lập tức chắn tầm nhìn: “Không cẩn thận vấp ngã!”

“Vậy sao?” Lăng Lãng đứng dậy, đẩy người đó ra: “Tôi phải xem thử ngã kiểu gì.”

Không ngờ mấy người kia đồng loạt chắn đường: “Anh là ai? Dựa vào đâu mà quản chuyện đội bọn tôi? Lo chuyện bao đồng à?”

“Đúng đấy! Tưởng anh là ai chứ! Đó là phó đội trưởng của bọn tôi, chỉ là lúc đi đường không may vấp ngã, chuyện nhỏ, anh xen vào làm gì!”

Lăng Lãng chửi: “Một lũ nhà quê ngu xuẩn.”

“Anh chửi ai là nhà quê! Mẹ đây, anh là ai đấy?!”

Chưa nói được mấy câu, hai bên đã căng như dây đàn. Đám người xông tới: “Ê thằng kia, đừng tưởng mới nãy giúp bọn tao thì ngon, không có tụi mày bọn tao cũng gϊếŧ được xác sống, đừng có coi thường người khác!”

Gã cầm đầu vừa nói vừa liếc thấy Bùi Tây Tình phía sau, lập tức cười khẩy: “Đùa à, đội mấy người chỉ có nhiêu đây người? Còn dắt theo con nhóc yếu xìu thế kia, nãy giờ nó có động tay động chân gì đâu? Không có dị năng à? Hay đội mấy người yếu đến mức này thôi?”

Bùi Tây Tình hoàn hồn, trong đầu vẫn còn đang nghĩ về hình thái biến dị của thây ma. Nhận ra có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình cô chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông cao lớn đã đứng chắn trước cô che đi mọi ánh nhìn.

Đoạn Kiêu Lâm cầm súng một tay, chĩa thẳng vào đầu gã bị thương phía sau bọn chúng.

“Mày…”

Đoàng!

Chưa kịp dứt lời, viên đạn đã xuyên qua đầu.

Nổ sọ.

Khói súng lan ra.

Mùi thuốc súng vẫn còn quanh quẩn.

Tất cả đều chết lặng.

Đặc biệt là đám đội tự phát kia, tức đến nhảy dựng: “Mày dám gϊếŧ phó đội trưởng của bọn tao?! Mày chết chắc rồi!”

Tên kia vừa giơ nắm đấm định lao lên, còn chưa kịp chạm vào người đàn ông thì đã bị một luồng sức mạnh cực lớn ngăn lại từ xa.

Cả bàn tay tê rần, như thể bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt.

Hắn trợn tròn mắt.

Là dị năng sao?

Giống mà cũng không giống…

“Anh ta bị nhiễm rồi.” Đoạn Kiêu Lâm thản nhiên nói.

“Anh nói vớ vẩn!” Gã kia kích động hét lên: “Phó đội trưởng của bọn tôi còn cứu được mà!”

Đoạn Kiêu Lâm tiện tay ném khẩu súng cho Lăng Lãng.

Anh tháo kính trên sống mũi xuống, cúi đầu chậm rãi lau vết máu dính trên tròng kính, giọng đều đều không gợn cảm xúc: “Tôi không nghĩ vậy.”

Ánh mắt cụp xuống, lạnh lẽo như ác quỷ bước ra từ địa ngục, khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

“Anh dựa vào gì mà nói vậy”

Thi thể dưới chân rơi phịch xuống đất, khoảnh khắc tiếp đất thì cơ thể vặn vẹo ở một góc độ kỳ dị, há mồm gào rú, hoàn toàn biến thành xác sống. Nhưng do bị bắn trúng đầu nên chỉ còn lại phản ứng bản năng của xác sống, mất hết khả năng tấn công.

Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.

Nếu vừa rồi phó đội trưởng vẫn còn sống thì người đang đỡ hắn đã chết rồi. Chỉ suýt chút nữa là lại có người bị lây nhiễm.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đoạn Kiêu Lâm đầy phức tạp, vừa sợ hãi vừa căm hận.

Mãi cho đến khi trong nhóm có người nhỏ giọng: “Hay là thôi đi, phó đội trưởng đúng là bị nhiễm rồi, mấy người còn giấu giếm làm gì, lỡ sau này hại chết cả bọn thì sao?”

“Đúng đấy… Nhiễm rồi còn cố giữ lại, các người là anh em với anh ta, chẳng lẽ mạng mấy người còn lại không đáng để quan tâm à?”

“Các người thì biết gì, phó đội trưởng là người duy nhất từng đến căn cứ, anh ấy biết đường. Nếu anh ấy chết rồi, tụi tôi biết khi nào mới tìm được đường tới căn cứ?”

Gã kia ho khan một tiếng, sắc mặt trắng bệch: “Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi kích động.”



Lăng Lãng hỏi: “Mấy người cũng định đến căn cứ?”

“Đúng vậy!”

Một người đáp: “Không đến căn cứ thì chẳng khác nào chờ chết.”

“Nhưng không phải trước giờ mấy người vẫn tự lo được à?”