Buổi sáng mà cũng bị làm phiền, đúng là bực.
Anh quay lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bùi Tây Tình. Nhướng mày lạnh nhạt, miệng mấp máy: "Đồ thây ma ngu ngốc." Không rõ là chửi đám đằng sau hay chửi cô.
...
Cô chỉ tay xuống chân anh ta.
Lăng Lãng cúi đầu, thấy giày mình đang bị con thây ma liếʍ, mặt lập tức biến sắc, thẳng chân đá văng.
Bùi Tây Tình cong mắt cười.
Ngứa răng.
Muốn cắn người, nhất là... người đàn ông cao lớn đứng phía bên kia, đang ung dung hút thuốc giữa đám xác sống.
Lăng Lãng mặt mày khó coi, kéo xác sống ra chỗ khác, rút dao bắt đầu moi tinh hạch từ trong đầu nó. Cảnh tượng có phần ghê rợn nhưng động tác của anh ta dứt khoát, không hề chần chừ.
Cô còn đang tò mò tinh hạch trông như thế nào thì Long Nghiên đã gọi: “Tây Tình, mau lại đây, ăn sáng rồi!”
Không ngờ trôi dạt giữa tận thế lại gặp được họ, còn có thể ăn sáng. Khi được đưa cho bát hoành thánh nóng hổi, Bùi Tây Tình có chút ngẩn ngơ, cảm giác không thực.
Long Nghiên nói: “Bọn chị ra ngoài cũng một thời gian rồi, đồ dự trữ gần hết cả. Mới rời khỏi căn cứ thì mỗi sáng đều có bò hầm ăn, giờ thì hơi thiếu thốn chút, em chịu khó vậy. Chờ quay về căn cứ sẽ khá hơn.”
“Được ăn hoành thánh là em mãn nguyện rồi.”
“Không chê là tốt.”
“Không đâu.”
Cô thật sự rất đói. Từ hôm xuyên tới giờ chưa ăn gì, mấy cái bánh quy nén toàn là đồ hết hạn, mùi vị tệ hại. Lúc đó cô nghĩ mình chắc sắp chết, sắp biến thành thây ma đi ăn não người nên không đυ.ng đến đống đồ ấy chỉ uống mấy ngụm nước.
Long Nghiên nhìn cô ăn ngon lành, mỉm cười: “Lát nữa bọn chị sẽ lên đường. Người bên cạnh chị cũng là thành viên trong đội, tên Lữ Húc Đông, chuyên lo bom mìn và phá nổ.”
Bùi Tây Tình gật đầu chào: “Chào anh ạ.”
“Chào em, sau này có việc cứ gọi anh giúp là được, cứ gọi anh là anh Húc, chỗ này nguy hiểm lắm, con gái như em phải cẩn thận.”
Gã đàn ông đầu trọc, mặt lúc nào cũng lạnh, cổ và tay đầy hình xăm trông như dân xã hội đen. Ai ngờ vừa mở miệng đã là giọng Đông Bắc chuẩn chỉnh làm cô suýt tưởng đang xem hài.
Cô bật cười: “Vâng.”
Long Nghiên tiếp lời: “Chị với anh ấy đều là người trong đội của Lăng Lãng, anh ấy là đội trưởng, chị là phó. Đội bọn chị có tám người, mấy người còn lại đang làm nhiệm vụ ở chỗ khác. Sau này về căn cứ có khi sẽ gặp được.”
“Vâng.” Bùi Tây Tình hỏi: “Em thật sự có thể đến căn cứ sao?”
“Chuyện của em chỉ cần bọn chị không nói, sẽ không ai biết em là thây ma.” Long Nghiên liếc nhìn cô gái trước mặt vẻ ngoài ngoan ngoãn rụt rè, nếu không phải da tay chân còn hơi xanh thì chẳng ai nhận ra đã bị nhiễm.
“Miễn là em không cắn người. Nếu cắn, sẽ bị những người có dị năng trong căn cứ xử lý ngay.”
Long Nghiên nghiêm túc: “Chị không nói đùa đâu trong căn cứ có rất nhiều dị năng giả, toàn là cao thủ.”
“Nếu định đi thì phải thật cẩn thận.”
Thật ra, Bùi Tây Tình không muốn đến căn cứ của loài người.
Nhỡ đâu đυ.ng trúng mấy nhân vật chính trong truyện. Nếu họ biết cô chưa chết, chắc chắn sẽ khơi lại hết những chuyện cô từng làm, rồi loan tin cô bị thây ma cắn...
Cô cũng chẳng dám chắc mình có phát tác cắn người hay không. Thà lang thang bên ngoài còn hơn. Hôm qua nghe họ bàn chuyện lộ trình, nhắc đến mấy khu vực, có khi cô có thể tranh thủ "check-in".
Nghĩ thế, cô cầm bát húp miếng canh, cảm thấy cả người ấm dần lên.
Đoạn Kiêu Lâm và Lăng Lãng lại gần, thấy cô ngoan ngoãn ngồi ăn, sắc mặt vẫn điềm tĩnh, rồi ngồi xuống cùng họ bàn chuyện lộ trình.
Long Nghiên gật đầu: “Không ngờ đường phía trước trong một đêm đã bị xác sống chặn kín, hai thành phố bên đó cũng toàn là đám mới nhiễm, số lượng thì... đúng là đông và khó xử lý.”
Lăng Lãng nhét tay vào túi: “Đυ.ng thì đánh sợ cái quái gì.”
Trong từ điển sống của anh ta không có từ “rút lui”.
Vừa dứt lời, trong bụi cây phía xa vang lên tiếng hét xé trời. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn.
Một nhóm người hoảng hốt chạy về phía họ, vừa chạy vừa hét: “Mau rút! Rút lui!”
Lăng Lãng sải bước tiến lên, rút súng bắn về phía lũ xác sống đang bò như điên phía sau. Không ngờ số lượng thật sự không ít. Long Nghiên và Lữ Húc Đông cũng nhanh chóng nhập cuộc.
Mười lăm phút sau, đợt sóng xác sống bị quét sạch.
Lăng Lãng đá ngã mấy kẻ hò hét kia: “Mấy người thuộc đội nào?”