Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 14

Cô nói: “Làm một con thây ma cũng không tệ, hiện giờ tôi không dám hứa điều gì nhưng chỉ cần còn ý thức, tôi tuyệt đối sẽ không cắn người.”

Mặt Đoạn Kiêu Lâm không đổi sắc, nói: “Cô đang trốn tránh?”

Bị nói trúng tim đen, Bùi Tây Tình ngượng ngùng ho khan một tiếng: “Không có đâu.”

Anh lười nhác liếc qua: “Trong tận thế này, người có suy nghĩ như cô không ít, kết cục đều rất thảm.”

Bùi Tây Tình nhìn cánh tay bị băng bó kín mít của mình: “Cũng đâu còn cách nào, tôi đã bị cắn rồi mà.”

“S1 là đội dị năng xếp hạng top 10 căn cứ, cô vào đó kiểu gì?”

“Ừm… nói ra dài lắm.”

“Nói ngắn gọn thôi.”

“Vì chị tôi ở trong đội đó.”

“Rồi sao?” Anh không tin chị gái cô lại bỏ mặc em mình, ánh mắt lạnh đi: “Hai người mâu thuẫn vì gì?”

“Chuyện nhỏ thôi.” Bùi Tây Tình vội nghĩ ra một cái cớ. Không thể nói là vì nguyên chủ quyến rũ người trong đội, suýt nữa leo lên giường anh rể được.

“Cụ thể là?”

“…” Bùi Tây Tình vô thức cắn môi, còn đang nghĩ ra cái cớ nào hợp lý thì ánh mắt sắc bén của người đàn ông đã khiến cô chịu thua, bèn lí nhí nói: “Vì… đàn ông.”

Anh không có chút biểu cảm khinh thường nào, cũng chẳng nghi hoặc, chỉ như đang thẩm vấn phạm nhân, giọng lạnh đến thấu xương: “Lần sau nói thật ngay từ đầu.”

Mi mắt Bùi Tây Tình khẽ run.

Các thành viên Farallon, hình như đều rất giỏi thẩm vấn. Cũng phải thôi, đó là trung tâm quyền lực cao nhất giữa tận thế này mà.

Cô đánh bạo hỏi: “Ờ… anh Đoạn, anh…”

Anh liếc cô một cái, Bùi Tây Tình vội giải thích: “Em nghe bọn họ đều gọi anh như vậy, chắc em cũng được gọi thế nhỉ?”

“Tùy cô.”

“Trong liên minh Farallon có một người rất lợi hại, chắc là tổng chỉ huy của các anh đúng không? Anh biết người đó chứ?”

Không biết thì không có tội. Cô một là không định tiếp cận, hai là không gây hại đến mạng người, chỉ đơn thuần tò mò phản diện giờ đang làm gì, tiện thể xem thử sao mà hắn suýt mấy lần gϊếŧ chết nam chính.

Đoạn Kiêu Lâm im lặng một lát, ánh mắt lãnh đạm: “Hỏi cái đó làm gì?”

Đôi mắt Bùi Tây Tình long lanh, vẻ ngây thơ xen chút ngượng ngùng, nhìn lâu thật khiến người ta khó dứt ra được.

“Nghe nói người đó… rất giỏi.”

Đoạn Kiêu Lâm đáp: “Biết.”

“Chắc anh ta bận lắm nhỉ? Farallon bình thường bao lâu họp một lần?”

“Tùy tình hình.”

Nếu cô còn sống đến lúc đó, thật muốn gặp thử phản diện kia, kẻ thù của kẻ thù, biết đâu lại là bạn.

Nói được vài câu, Bùi Tây Tình lại bị cơn đau hành hạ, mệt mỏi nằm vật ra ngủ tiếp.

Đoạn Kiêu Lâm nhìn về phương xa, nơi cực quang lúc sáng lúc mờ giữa trời đất biến đổi thất thường.

Hơi thở nhè nhẹ trong xe, cảm giác mềm mại lúc nắm lấy cổ tay cô ban nãy, dường như vẫn còn lưu lại trên tay anh.

Bao năm nay, dị năng giả xuất hiện quá nhiều mà anh cũng là một trong số đó. Với dị năng giả, anh hiểu quá rõ cơ chế của cơ thể họ. Du͙© vọиɠ mãnh liệt là điểm chung không thể bỏ qua, dị năng càng mạnh, ham muốn càng cao.

Anh hút xong một điếu thuốc, lại châm thêm điếu thứ hai.

Trong đáy mắt anh lóe lên một tia ham muốn nhưng nhanh chóng bị lý trí dập tắt.

Anh vẫn đứng thẳng như cây tùng, trầm ổn, toàn thân toát ra vẻ tự chủ đến mức cực đoan.

Sau một giấc ngủ, thể trạng của Bùi Tây Tình khá hơn hẳn. Cơn ngứa trên da cũng giảm nhiều, vệt xanh trên cánh tay đã có dấu hiệu mờ đi, không còn vô thức tự hành hạ mình như tối qua nữa. Nhưng virus thì vẫn còn trong người cô.

Theo cách gọi của mấy người có dị năng thì cô giờ đã là thây ma.

Cũng chẳng sao.

Bùi Tây Tình không mấy bận tâm. Thây ma mà còn giữ được ý thức, nghĩ thôi đã thấy sướиɠ.

Chỉ có điều, vết thương do chảy máu hôm qua lại lành quá nhanh, làn da vốn dĩ nên thối rữa như mấy xác sống khác thì ngược lại, chẳng những không xấu đi mà còn có vẻ đang dần hồi phục. Màu xanh cũng nhạt đi nhiều. Cô nhìn chằm chằm cánh tay một lúc lâu, rồi vén áo và ống quần kiểm tra toàn thân.

Triệu chứng thây ma đang thuyên giảm.

Nhưng trong đầu cô lại nghĩ, nếu được cắn ai đó một phát chắc sướиɠ lắm.

Trời đất. Bùi Tây Tình tự làm mình hoảng.

Cô lắc mạnh đầu, vội vàng nhảy xuống xe. Vừa xuống đã thấy Lăng Lãng đang kéo lê một con xác sống đột biến thân hình to gấp mấy lần bình thường.

Anh ta mặc đồ tác chiến màu đen, vóc người cao ráo nổi bật, không đeo mặt nạ, đôi mắt sắc lạnh đầy bực dọc, nhìn con xác sống đang ré lên chói tai phía sau, rút súng bắn liền hai phát.