Lăng Lãng hít sâu một hơi.
Anh ta cười lạnh, cúi xuống nhặt con dao găm, nhìn vệt máu trên đó vài giây rồi lập tức lôi hộp thuốc từ xe ra.
Bùi Tây Tình vẫn không ngừng giãy giụa nhưng sức lực của cô yếu ớt đến mức chẳng thể chống nổi chỉ một tay của Đoạn Kiêu Lâm. Cô bị thân hình cao lớn của anh che kín, cánh tay mảnh mai ép lên cửa kính rồi rũ xuống.
Lăng Lãng hành động rất nhanh, vết thương lập tức được băng lại: “Sao vẫn là máu người? Nếu bị lây nhiễm thì máu đã phải chuyển sang màu xanh rồi.”
Đoạn Kiêu Lâm nheo mắt: “Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bị lây nhiễm.”
Long Nghiên và Lữ Húc Đông từ xe khác chạy lại: “Có chuyện gì thế?”
“Kỳ lạ thật.” Lăng Lãng nói: “Chị Long Nghiên, lại đây xem thử xem xem rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Có lẽ là dị năng.” Long Nghiên liếc một cái, rồi sờ nhẹ lên cánh tay Bùi Tây Tình: “Hình như cô ấy vừa thức tỉnh dị năng… nhưng dị năng kiểu này… chị không nhìn ra, cũng chưa từng thấy, chắc phải đưa về căn cứ làm kiểm tra toàn thân mới biết được. Nhưng có vẻ lúc bị thây ma cắn thì cô ấy mới bộc phát dị năng, năng lượng trong người và virus đang giằng co nhau. Dù chưa hoàn toàn bị nhiễm, cô ấy cũng đã nửa người nửa thây ma rồi.”
Lăng Lãng xoa cằm: “Vậy có cần gϊếŧ không?”
Phải biết, trong tận thế này, chỉ cần bị thây ma cắn thì gần như chắc chắn sẽ bị lây nhiễm. Ngay cả huyết thanh cũng chỉ có tác dụng với người có dị năng, và phải được tiêm trong “giờ vàng” ngay sau khi bị cắn thì mới hy vọng phối hợp với dị năng để tiêu diệt virus.
Bây giờ đã xem như cô là nửa xác sống, không biết lúc nào sẽ biến hoàn toàn.
Trong các đội dị năng của loài người, nguyên tắc đầu tiên luôn là: “Đối với người bị lây, dù là người thân cũng không được dao động.”
Đặc biệt là tổ chức nghiêm khắc như Farallon, họ đặt việc tiêu diệt hoàn toàn thây ma lên hàng đầu.
Nhưng họ đã không ít lần phá vỡ nguyên tắc đó rồi. Lăng Lãng nhìn về phía Đoạn Kiêu Lâm.
Ánh mắt sau lớp kính của người đàn ông lạnh lùng khó đoán, gương mặt dưới ánh trăng cứng rắn và lạnh như băng, mang theo vẻ xa cách tàn nhẫn.
Anh ta biết, anh trai đang có sát ý.
Với thân phận của anh ấy, tuyệt đối không được phép để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, càng không thể để thây ma tồn tại trong tầm mắt. Bao năm nay sống giữa tận thế anh trai chưa từng nương tay với bất kỳ con thây ma nào, kể cả khi năm năm trước, mẹ ruột đã bị nhiễm anh trai vẫn có thể ra tay.
Đoạn Kiêu Lâm cúi mắt xuống.
Bùi Tây Tình ngã trong lòng anh, mềm nhũn như không còn xương có vẻ đã ngất đi ngoan ngoãn rúc trong ngực anh. Trán cô cũng bị chính mình cào rách, máu theo đuôi mắt chảy xuống, gương mặt vốn xinh đẹp nay thêm vài phần mong manh khiến người ta muốn che chở.
Người đàn ông bế cô lên, nhét vào xe. Mọi người đều đứng ngoài đợi quyết định của anh.
Đoạn Kiêu Lâm móc từ túi ra một hộp thuốc lá, chậm rãi châm lửa, ánh mắt sau lớp kính không gợn sóng.
Anh nói: “Tạm thời giữ lại. Cô ta đúng là có điểm bất thường.”
Long Nghiên thở phào: “Đúng vậy, Tây Tình nhìn là biết không giống triệu chứng người thường. Tuy là thây ma nhưng ít ra còn giữ được ý thức, cũng chưa đến mức gây hại. Với lại cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt, dù có biến thành thây ma, tôi thấy vẫn khá đáng yêu.”
Lăng Lãng bật cười: “Chị bị cô ta mê hoặc rồi.”
“Làm gì có. Với tình trạng này, nếu đưa về nghiên cứu chẳng phải càng có lợi cho bọn mình sao? Cậu có thành kiến gì với cô ấy thế?”
“Liên quan gì tới chị?” Lăng Lãng quay đầu, vác khẩu súng máy bước vào thành: “Tôi đi xem có con nào lọt lưới không. Lâu rồi chưa thấy máu.”
Long Nghiên nhún vai.
Thực lực của Lăng Lãng ai cũng biết, Long Nghiên chẳng cần phải lo.
Không lâu sau, Long Nghiên và Lữ Húc Đông trở lại xe họ.
Đoạn Kiêu Lâm tựa vào cửa xe, điếu thuốc chỉ mới rít một hơi thì cửa kính bên trong vang lên tiếng gõ nhẹ.
Bùi Tây Tình tỉnh rồi.
Cô tựa vào cửa sổ, khẽ nói: “Lúc nãy tôi có cắn ai không?”
“Không.”
“Tốt quá rồi…” Giọng Bùi Tây Tình mang theo chút thở dốc, hơi khàn, cảm giác trong cơ thể như có gì đó không ngừng đấu đá, thứ đó ẩn sâu trong máu, đang dần hoà làm một với cô.
Qua lớp cửa kính, cô nhìn không rõ mặt người đàn ông, cũng chẳng còn sức để để ý. Toàn thân cô đang chống chọi với virus. Một lúc lâu sau mới mở miệng: “Cảm ơn anh.”