"Cậu thích Tây Tình à?"
Lăng Lãng đang uống nước, suýt thì sặc, phun cả ra ngoài: "Chị Long Nghiên! Chị nói cái gì vậy! Sao tôi có thể thích một con ngốc sắp hóa thành xác sống được chứ!"
Bùi Tây Tình chỉ nhẹ nhàng mím môi. Cô biết chị ấy đang đùa thôi, không có ý gì sâu xa.
Long Nghiên cười: "Thật hả?"
"Chị Long Nghiên, chị đừng có phá nữa."
"Được rồi." Đoán là nói thêm tí nữa, thằng nhóc này sẽ nổi điên mất, Long Nghiên cười híp mắt nhìn nó một cái, rồi quay sang nhìn Bùi Tây Tình.
Nếu cô gái này vượt qua được, biết đâu lại hợp với Lăng Lãng thật. Đừng nhìn thằng nhóc đó ở căn cứ như ma vương quậy phá, chứ thực ra rất có trách nhiệm sức mạnh cũng cực đỉnh, có dị năng song hệ vô cùng hiếm hoi.
Nếu về căn cứ, cô gái này chắc phải đi theo cậu ta chứ không thì chẳng ai lo cho.
Lăng Lãng nhìn còn trẻ cô gái này cũng vậy chắc hơn hai mươi tuổi, chị hỏi: "Tây Tình, em bao nhiêu tuổi?"
Bùi Tây Tình suy nghĩ một chút: "Hai mươi hai."
"Trẻ ghê, bằng tuổi Lăng Lãng đó nha."
"Trùng hợp ghê."
"Ừ ha."
Lăng Lãng cười lạnh. Bùi Tây Tình theo phản xạ kéo chặt chiếc áo khoác trên người lại.
Long Nghiên nhìn thấy áo khoác đàn ông phủ lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, khóe mắt cong cong: "Ủa, đây không phải là áo của anh Đoạn sao? Anh Đoạn đưa em à?"
"Ừm."
Long Nghiên cười híp mắt: "Để chị nói cho em nghe một bí mật."
Bùi Tây Tình hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghiêng người tới gần, người phụ nữ khẽ cong môi đỏ thì thầm bên tai cô: "Hồi trước ở căn cứ có một nữ trung tướng đυ.ng vào quân phục của anh Đoạn, sau đó không bao giờ thấy ổng mặc lại bộ đó nữa nghe đâu là đốt luôn rồi, đốt bộ đồ đó sạch thành tro luôn đó."
Bùi Tây Tình: "Có hơi quá đà không vậy..."
Mới đυ.ng một cái mà đốt luôn, vậy cái áo cô đang mặc này... có khi nào sắp tan thành tro không?
"Anh Đoạn không thích đồ của mình bị dính mùi người khác, chạm vào cũng không được, không thì thà hủy đi còn hơn."
Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai Bùi Tây Tình, đến mức Lăng Lãng gọi mà cô cũng không nghe, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên: "Hửm... có chuyện gì vậy?"
Lăng Lãng đang nhét khẩu súng vào sau lưng, mái tóc trắng bị gió đêm thổi tung lên: "Lên xe ngủ đi, cô định chết cóng ở đây à?"
"À, được."
Nhưng vừa đứng lên, Bùi Tây Tình lập tức loạng choạng, khuôn mặt đang ửng hồng vì lửa sưởi cũng tái nhợt không còn giọt máu chân mềm nhũn vô thức bám lấy cánh tay người bên cạnh.
Lăng Lãng còn đang nạp đạn, tay bị kéo một cái tuy không mạnh nhưng đủ khiến anh ta giật mình. Nhìn thấy Bùi Tây Tình đã gần như quỳ sụp xuống đất, anh ta vội đỡ lấy: "Này, cô sao vậy? Sắp phát bệnh à? Nói gì đi chứ?"
Bùi Tây Tình không nói nổi lời nào, cơ thể bắt đầu run rẩy, cố gắng kiềm chế không cào xé da thịt mình. Ngứa điên người, tứ chi như bị xé rách trong cơn tỉnh táo, đau đến phát điên.
Lăng Lãng vẫn đang nói gì đó nhưng cô nghe không rõ nữa, chỉ thấy con dao găm ở bên hông áo giáp của anh ta.
Một thoáng đầu óc trống rỗng, cô bất ngờ rút con dao vừa rồi mới được cất lại.
Cắt mạnh lên cánh tay.
Đau quá.
Cơn đau kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, máu trào ra không ngừng, lại khiến cô thấy triệu chứng toàn thân được xoa dịu phần nào, sau lớp đau đớn ấy là một cảm giác kɧoáı ©ảʍ âm ỉ.
Đây chính là cảm giác sắp biến thành xác sống sao?
Cô như đang nhảy múa trong biển lửa và nước lạnh, mất kiểm soát, tự hành hạ bản thân. Cơn đau vừa dịu đi, cô lại tiếp tục thì bất ngờ cổ tay bị siết lại.
Dao găm rơi xuống, lạch cạch một tiếng.
Bùi Tây Tình mơ màng ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính kia, như hồ nước cổ tĩnh lặng, bản thân cô dường như đã được người ta chuyển từ vòng tay Lăng Lãng sang một vòng tay khác lạnh hơn một chút.
Theo bản năng ôm lấy người đó, mặt dính máu cọ vào cổ người đó, giọng khàn khàn, như rêи ɾỉ: "Thêm cho tôi hai nhát nữa đi, tôi xin anh đấy..."
Ánh mắt kiều diễm của Bùi Tây Tình nhìn chằm chằm người đàn ông, cô cắn môi: “Tôi đau lắm… làm ơn mà…” Cô thực sự giống như đang bị dồn đến đường cùng, hơi thở rối loạn.
Người đàn ông ghì chặt cô trong lòng, ánh mắt trượt dọc từ khuôn mặt trắng như sứ xuống phía dưới, tay siết lấy cổ tay đang chảy máu rồi ấn chặt lại: “Cầm máu cho cô ấy.”