“Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở vùng hoang mạc rất lớn.” Nói xong, anh ta quay người đi khảo sát địa hình.
Cô không nhịn được nhìn theo bóng lưng anh ta.
Người mà ngay cả trong tận thế cũng giữ được sự điềm tĩnh như vậy, hẳn là có khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ.
Mặc áo khoác rộng của anh ta vào, hơi lạnh tức khắc được xua đi, Bùi Tây Tình cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa, nép mình sau cánh cửa xe, ngẩn người.
Nghe thấy Lăng Lãng còn đang chửi bới bên kia, chỉ vào đầu của “Farallon” mà chửi, cô tò mò thò đầu ra nhìn.
Lăng Lãng thao thao bất tuyệt, chỉ đạo tình hình như một chính khách, đứng trên tảng đá, mái tóc trắng rối tung trong gió, trông buồn cười vô cùng.
Phát hiện ánh mắt của cô, Lăng Lãng còn cố ý trừng lại: “Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa là tống cô đi họp với Farallon đấy!”
Farallon thật ra giống như một thế lực siêu nhiên, quyền lực tối cao gần như không gì là không làm được.
Cô hỏi: “Đội trưởng của các tiểu đội không phải đều được dự họp ở Liên minh của Farallon sao? Mấy người có gì bất mãn thì thử nói ra xem?”
Lăng Lãng: “Tôi không đi đâu, ai thích đi thì đi.”
Bùi Tây Tình hỏi: “Anh là đội trưởng à?”
Lăng Lãng: “Không lẽ không phải?”
“Thế anh kia là phó đội trưởng à?” Bùi Tây Tình chỉ về phía người đàn ông phía trước.
Lăng Lãng cười khẩy: “Anh ta hả? Là anh tôi, cũng là... người của Farallon, cô không biết à?”
Đôi mắt của Bùi Tây Tình trợn tròn. Khoan đã.
Cô không nghe nhầm đấy chứ? Là tổ chức Farallon của Liên minh luôn đứng trên mọi quyền lực trong cốt truyện, cũng chính là nơi đại phản diện thuộc về?
Đó chẳng phải là tổ chức của phản diện lớn nhất sao...
Nghĩ kỹ lại thì, phản diện chính luôn đối đầu với nam chính trong giai đoạn đầu truyện, mấy lần suýt chút nữa đã khiến nam chính mất mạng, may nhờ có bàn tay vàng nên mới thoát được. Còn phản diện thì thực lực khủng khϊếp, đầy mưu mô chẳng cần đến phép màu hay sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn chết. Cái chết còn bị dìm cho tụt IQ. Bao nhiêu mưu kế tính toán, đến cuối cùng đều bị nam chính "vô tình" phá hỏng một cách kỳ diệu.
Rồi kết thúc siêu nhanh, cái kết đẹp như mơ. Từ góc nhìn của nữ phụ như cô, vẫn thấy mơ hồ không rõ, cảm giác như phản diện chết quá hời hợt.
Nhưng Farallon, tổ chức đỉnh cao trong tận thế, quả thực rất ghê gớm, thần bí kín tiếng lại nắm trong tay sinh mạng của tất cả mọi người, có thể trực tiếp ra lệnh truy bắt bất kỳ ai trong quân đội, từ tướng chỉ huy đến lính quèn đúng kiểu tồn tại như thần thánh.
Bùi Tây Tình nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ bí mật."
Lăng Lãng cười khẩy.
Farallon trong Liên minh cấp bậc cực cao, quy tắc nghiêm ngặt, thành viên trong đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai cũng là nhân vật bá đạo trong lĩnh vực của mình có thể vào được đã là cực khó.
Cái này gần như ai cũng biết, thông tin nửa công khai rồi thân phận thành viên cũng chẳng phải bí mật gì.
Trong Farallon trừ anh trai anh ta ra, mấy người còn lại toàn là kẻ phiền phức, anh ta chẳng muốn dính dáng tới ai, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy bực. Trước đó còn bị sai dẫn quân đánh nhau ở một cái cống rãnh thối hoắc, xác sống chẳng gặp được mấy con người thì bốc mùi tởm lợm tắm mấy lần cũng không hết. Đến giờ vẫn cảm thấy mình như đang bốc mùi phân lợn.
Nghĩ tới mấy người đó là anh ta lại càng bực, Lăng Lãng chẳng thèm giữ mặt mũi cho ai: "Dù cô có đi rêu rao khắp nơi cũng chẳng sao, ngoài anh tôi ra thì mấy người kia toàn là lũ ngu."
Bùi Tây Tình bật cười thành tiếng.
Lăng Lãng lườm cô: "Cười cái gì mà cười, đồ xác sống ngốc nghếch."
Bùi Tây Tình nói: "Anh mới là đồ ngốc ấy."
Đột nhiên, Lăng Lãng tiến sát lại: "Nhưng mà tôi thật sự chưa từng thấy ai bị xác sống cắn mà vẫn tỉnh táo sống tới giờ đâu, nhất là..."
Anh ta đưa tay chọc thử vào má cô: "Mặt cô còn chưa bắt đầu bong tróc nữa."
...
Bùi Tây Tình đưa tay sờ mặt, hơi lùi lại: "Tôi cũng không biết nữa, chắc con xác sống cắn tôi chưa hoàn toàn bị nhiễm, hoặc là... tốc độ nhiễm virus của tôi chậm thôi."
"Chậm kiểu gì mà chậm dữ vậy?"
Lăng Lãng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Còn năm phút nữa là đúng hai mươi tư tiếng từ lúc chúng ta gặp cô."
Long Nghiên: "Cậu canh giờ kỹ dữ ha."
"Chứ sao, từ lúc gặp cô ta là tôi đã để ý tình trạng nhiễm bệnh rồi."