Tô Tô nhớ rõ ngày hôm đó mua tổng cộng ba ly trà sữa.
Rõ ràng Du Lệnh muốn uống, nhưng cuối cùng lại không gọi.
Còn trả tiền.
Nghĩ thế nào đi nữa, người này cũng giống như bị oan ức.
Buổi tối tự học chủ nhật, Tô Tô ăn cơm ở nhà xong đến trường, vừa đến cổng trường đã nghĩ ra điều gì đó.
Quay người rẽ vào siêu thị.
Lúc đi ra, trong túi sách nặng hơn nhiều.
Trong lớp vẫn rất ít người đến, mãi cho đến sáu giờ rưỡi mọi người mới lần lượt đi vào.
Lúc Giả Thanh đi ngang qua dãy đầu tiên đã chào hỏi với cô, Tô Tô cười với cô ta, hỏi han vài câu: “Đến rồi sao.”
Giả Thanh: “Đúng vậy, sao cậu tới sớm thế?”
...
...
Tô Tô nói: “Ở nhà cũng không có việc gì.”
Giả Thanh thở dài: “Hâm mộ cậu thật, ba mẹ tớ không thích tớ đi sớm, sợ tớ đi chơi.”
Tô Tô cười: “Họ cũng vì muốn tốt cho cậu.”
Giả Thanh cũng hiểu rõ, không nói gì nữa.
Sáu giờ năm mươi tiết tự học buổi tối bắt đầu, sáu giờ bốn mươi lăm, Chu Nhậm và Hứa Dịch Nhiên miệng cắn bánh từ bên ngoài tiến vào lớp, Du Lệnh chậm rãi ung dung đi theo sau lưng bọn họ, không ăn gì.
Tiết tự học buổi tối vào chủ nhật mọi người rất ít mặc đồng phục, nhưng mà mỗi lần Du Lệnh ở trường đều mặc đồng phục.
Nhưng mà mặc cà lơ phất phơ.
Vào lúc anh bước vào cửa Tô Tô vô thức ngẩng đầu liếc nhìn, vừa lúc Du Lệnh cũng nhìn qua.
Bốn mắt nhìn nhau, Du Lệnh nhíu mày.
Tô Tô sợ bị anh trêu chọc, thấy anh có hành vi không đúng mực, lập tức dời mắt.
Một cái dời mắt này, lại chọc tới vị thiếu gia kia.
Anh bước hai ba bước tới đây, đứng trước bàn Tô Tô.
Không nói lời nào, cũng không làm hành vi gì khác người.
Nhưng Tô Tô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh trên đỉnh đầu mình.
Và cơ thể của anh đang ngăn trước bàn của cô.
Mấy giây sau, dần dần trong lớp có người chú ý đến bên này, âm thanh ồn ào dần biến mất, tiếng nghị luận dần nổi lên.
Mơ hồ có thể nghe thấy có người nói: “Tô Tô lại tức giận sao?”
“Nhìn không ra, cậu ta còn làm quá.”
“Bó tay, tính tình Du Lệnh tốt như vậy sao? Không phải nói cậu ấy rất lười dỗ con gái sao?”
“Không phải lười, mà là không cho người ta cơ hội, ai dám để cho Du Lệnh dỗ chứ...”
“Tô Tô...”
“...”
Tô Tô lại chịu thua lần nữa, yên lặng ngẩng đầu, nhìn thẳng anh.
Tô Tô không hỏi gì cả.
Cũng giống như không có gì để hỏi.
Giống như cô không phớt lờ anh, thì anh nguyện ý buông tha cho cô.
Vì vậy Tô Tô chủ động đứng dậy, nhường chỗ cho Du Lệnh.
Du Lệnh có vẻ rất hài lòng với hành động chăm sóc của cô, lúc đi ngang qua cô còn thuận tay vỗ vỗ đầu cô.
Nói rất nhẹ: “Không tệ.”
Tô Tô: “...”
Cô giận nhưng không dám nói gì chỉ tùy tiện vuốt tóc mình lại, sau đó lúc Du Lệnh ngồi xuống, cô lấy ra hộp sữa canxi đặt trên bàn Du Lệnh.
Sau khi để lên thì không nói gì, cũng không nhìn anh, tiếp tục cầm bút làm bài.
Chỉ có cô mới biết, ánh mắt của cô luôn đặt trên người anh.
Sách luyện tập cũng chỉ có một chữ giải thanh tú.
Mãi đến khi bàn cô khẽ động.
Là Du Lệnh đang đung đưa chân.
Đột nhiên cô nắm chặt bút, mím môi, yên lặng ngẩng đầu nhìn Du Lệnh.
Du Lệnh hất cằm về phía hộp sữa canxi, nói với cô: “Cầm lấy, không có ai nhận, giúp tôi đưa cho cô giáo, cảm ơn.”
Tô Tô: “...”
Cô chỉ có thể nói: “Cho cậu.”
Du Lệnh nhìn cô, hỏi: “Ai cho.”
“...” Tô Tô để bút xuống, giọng điệu rất chân thành: “Tôi.”
“Hôm đó phải là chúng tôi trả tiền trà sữa.” Cô giải thích.
“À.” Du Lệnh đưa tay lấy hộp sữa, rất lưu loát cắm ống hút vào, mở miệng cắn, nói không rõ ràng: “Một hộp không đủ.”
Đoán được.
Vì vậy Tô Tô lập tức lấy trong túi xách ra ba hộp.
Thực ra cô mua một hộp.
Nhưng cô sợ đưa một hộp, đến lúc Du Lệnh gây khó dễ, cô lại không có cách ứng phó.
Điều này đã gãi đúng chỗ ngứa, Tô Tô có chút vui.
Nhưng cô không thể hiện ra ngoài, chỉ đặt từng hộp sữa lên bàn Du Lệnh.
Sau đó đôi mắt to tròn nhìn anh.
Giống như đang nói: Cậu xem, không chỉ một hộp, đủ chưa?
Hiển nhiên Du Lệnh không nghĩ tới cô còn có chiêu này, nhìn chằm chằm vào mấy hộp sữa kia vài giây, ánh mặt chậm rãi chuyển lên mặt Tô Tô.
Du Lệnh người này giống như không biết xấu hổ, anh nhìn người lúc nào cũng chăm chú, đáy mắt thờ ơ, cười như không cười.
Khiến cho người ta xấu hổ khi nhìn thẳng anh.
Cũng xấu hổ khi bị anh nhìn chằm chằm.
Lông mi Tô Tô run nhẹ, chớp mắt hai cái thật nhanh, tránh đi ánh mắt của Du Lệnh.
Đang muốn giả bộ không có chuyện gì xảy ra tiếp tục giải đề, bên tai lại có tiếng cười khẽ.
Cùng với một câu hời hợt: “Cậu rất tệ, đầu nấm nhỏ.”
Lúc này hoàng hôn đang lặn rất đẹp, ánh hoàng hôn rực rỡ.
Cũng không biết là bị ánh sáng chiếu vào, hay là giọng nói của Du Lệnh khiến cô xấu hổ, Tô Tô im lặng, đỏ mặt.
-
Cả ngày.
Suốt cả ngày.
Mỗi lần, Tô Tô đều nghi hoặc, cô thật sự chỉ đưa cho Du Lệnh bốn hộp sữa thôi sao?
Nếu không tại sao mỗi lần anh xuất hiện trong tay đều có một hộp.
Tiết thể dục, vào lớp mười phút rồi những giáo viên thể dục chưa đến, ở phía xa Du Lệnh nghiêng người dựa vào thân cây, trong tay cầm hộp sữa, mắt nhìn Hứa Dịch Nhiên ngồi bên cạnh, Hứa Dịch Nhiên ngẩng đầu giống như nói gì đó, Du Lện mở miệng, làm bộ muốn đạp Hứa Dịch Nhiên.
Thật xấu.
Tô Tô dời ánh mắt.
Lúc này Giả Thanh mở miệng: “Không nghĩ tới, Du Lệnh lại thích uống những thứ này.”
Tô Tô không trả lời.
Giả Thanh lại nói: “Haiz, gần đây trong trường đều lan truyền tin đồn giữa cậu và Du Lệnh.”
Tô Tô xấu hổ cười cười, vẫy vẫy tay nói: “Không thể nào.”
Giả Thanh: “Ừ, mỗi lần người khác nói tớ đều nói đỡ giúp cậu.”
Tô Tô gật đầu một cái: “Cảm ơn.”
Chủ đề có chút vi diệu, nhất thời Tô Tô trầm mặc.
Đúng lúc giáo viên thể dục đến, tiếng còi tập hợp mọi người lại.
Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, đi cùng Giả Thanh.
Lúc đi ngang qua Du Lệnh, cô nhớ tới lời của Giả Thanh, lặng lẽ bước sang phía bên kia Giả Thanh.
Cô nghĩ mình làm rất kín đáo, nhưng toàn bộ sự mờ ám đều rơi vào mắt Du Lệnh.
Du Lệnh nhìn chằm chằm Tô Tô, răng khẽ cắn ống hút, lát sau chuẩn xác ném hộp rỗng vào thùng rác ‘ầm’ một tiếng, anh lập tức bước về phía Tô Tô.
Tô Tô bị một tiếng động đột ngột vang lên làm cho kinh sợ, vô thức nghiêng đầu, nhìn thấy Du Lệnh đang bước nhanh về phía này, hơi sững sờ.
Giả Thanh bên cạnh cũng ngẩn người, cô ta nhìn Du Lệnh, rồi lại nhìn Tô Tô.
Không hiểu sao Tô Tô chột dạ, muốn rời đi, nhưng không dám.
Cô sợ nếu như Du Lệnh thật sự tìm cô, lần này cô đi, sẽ dẫn đến phiền toái lớn hơn nữa.
Một bước.
Hai bước.
Thiếu niên chân dài, bước chân cũng lớn, vài bước đã đến trước mặt cô, dừng lại.
Tô Tô ngừng thở.
Cô dừng chân, hơi ngửa mặt, chờ anh lên tiếng.
Du Lệnh lại tiến lên một bước.
Khoảng cách của hai người rất gần.
Thiếu niên hạ mắt, nắng chiều chiếu vào đỉnh đầu anh, chói mắt, gương mặt anh không rõ nét.
Tô Tô chỉ thấy anh cười rất nhạt.
Lát sau, anh mở miệng, trầm giọng nói một câu: “Xin lỗi, nhường chút.”
Trong chớp mắt, không hiểu sao Tô Tô lại nhìn rõ được ánh mắt anh.
Cùng với ý cười ác liệt trong đáy mắt.
Anh cố ý.
Cả cái thao trường lớn như vậy, anh đi chỗ nào không đi, tại sao lại mượn góc này của cô.
Cô mím môi, không nhúc nhích.
Hai người giống như đang giằng co trước mặt mọi người.
Mãi đến lúc cô định tránh ra, bỗng nhiên Du Lệnh lên tiếng: “Chậc.”
“Không nhường thì thôi, hung dữ cái gì?”
Sau đó đi ngang qua Tô Tô.
Mặc dù tính tình của Tô Tô có tốt đến đâu cũng không nhịn được mà trố mắt: ?
Cô hung dữ chỗ nào?
Nhưng những người không biết chân tướng sự việc, hơn nữa còn không biết mệt mà bịa ra tin đồn mới nhất phiên bản chuyện xấu: [Du Lệnh và Tô Tô cãi nhau trước mặt mọi người, Tô Tô ở trước mặt mọi người đuổi Du Lệnh đi.]
“Du Lệnh cảm thấy ủy khuất nên rời đi?” Hứa Dịch Nhiên vò đầu, nhìn về phía Du Lệnh: “Anh, anh mà bị ủy khuất sao?”
Du Lệnh bảo cậu ta cút.
Hứa Dịch Nhiên lại hỏi: “Tô Tô bảo cậu cút sao?”
Lần này Du Lệnh không bảo Hứa Dịch Nhiên cút.
Vậy thì đúng rồi.
Hứa Dịch Nhiên kinh ngạc đến ngây người: “Mẹ nó, Tô Tô cũng không chịu thua kém!”
Du Lệnh lại bảo cậu ta cút.
Hứa Dịch Nhiên xác định lần này Tô Tô có cố gắng, dù sao cái người họ Du nào đó đã bắt đầu thẹn quá hóa giận.
Không tệ.
“Này, có người nói thấy chính chủ đăng bài, ai vậy? Cậu? Hay Tô Tô?”
Vẻ mặt Du Lệnh vốn nhàn tản lại có chút đình trệ.
Hứa Dịch Nhiên không chú ý, đứng dậy: “Đúng lúc nhìn thấy, tôi đi dập đầu với chị dâu một cái, chị dâu thật trâu bò.”
Sau khi tập hợp, là tự do hoạt động, không biết lúc này Tô Tô đã đi đâu, Hứa Dịch Nhiên nhìn cả buổi cũng không thấy.
Lúc cậu ta quay đầu lại, Du Lệnh cũng không thấy đâu.
Hứa Dịch Nhiên hỏi Chu Nhậm: “Thiếu gia đâu?”
Chu Nhậm đang vùi đầu chơi game: “Gà mái...”
-
Tô Tô xấu hổ đến mức không dám gặp ai.
Cô mới biết trường học còn có một diễn đàn, mỗi ngày đều có tin tức mới.
Hai mươi phút trước một bài đăng đã trở thành chủ đề nóng: [Tiến triển mới nhất của đỉnh lưu tình cảm.]
Nhấp vào, lầu chính chỉ có đơn giản một câu, cãi nhau, cô ta bảo cậu ấy cút, cậu ấy cút thật.
1L: [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
Ba tấm ảnh.
Tấm thứ nhất Tô Tô và Du Lệnh đứng đối mặt với nhau.
Ánh nắng quá mạnh, không nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ, chỉ cảm thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Tấm thứ hai, bóng lưng Du Lệnh rời đi.
Thiếu niên vốn đã lười nhát, thêm bộ đồng phục bên ngoài, nhìn giống như thư giãn.
Tấm thứ ba, Tô Tô đứng tại chỗ.
Cô hơi hạ mắt, mím môi, có chút hồn bay phách lạc.
15L: A...bed ending rồi sao?
35L: Đã gặm rất nhiều cp, lần đầu tiên nhìn thấy nhà gái chiếm thế thượng phong.
55L: Đây là thời đại phụ nữ! Lớn lên mềm mềm, nhưng thủ đoạn phải cứng rắn! Để lão tử xử cậu ta!
105L: Trang đặc biệt trang đặc biệt, sinh nhật bạn gái cũ của nhà trai sắp đến!
Những thứ này, là Giả Thanh đưa cho cô.
Tô Tô không có mặt mũi mà xem hết, cũng không có mặt mũi gặp người khác, lấy cớ mượn thiết bị một mình trốn trong phòng dụng cụ.
Cảm giác trở thành trung tâm của dư luận cũng không hề dễ chịu.
Không được tự nhiên, trói buộc, kinh hoảng, bất an.
Cô đã quen bị coi là không khí.
Sự tự do duy nhất mà cô có được, là luôn giống như không khí.
“Tách.”
Một tiếng rất nhẹ.
Tô Tô hoàn hồn, biết có người vào.
Cô khẽ hít một hơi, giấu hết mọi cảm xúc, đứng dậy bước về phía cửa, bỗng nhìn thấy cửa bị đóng lại.
Phòng dụng cụ rất tối, mở cửa đóng cửa, ánh sáng lọt qua khe hở rất yếu.
Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên chợt lóe lên theo ánh sáng, Tô Tô nhìn thấy khẽ giật mình: “Sao cậu lại tới đây?”
“Tới chỗ này thì có thể làm gì?” Du Lệnh nói, giống như rất ghét bỏ mọi thứ ở đây.
Dường như anh không có chỗ để đi, bị buộc phải đứng đây.
Tô Tô nhỏ giọng lầm bầm: “Ai biết có thể làm gì.”
Nhưng cô không nên ở đây với anh.
Cô nhấc chân đi, lúc đi ngang qua Du Lệnh, bên tai có tiếng nói: “Đi đâu?”
Ngay sau đó, cổ áo bị siết chặt, gần như thở không được, ho một tiếng nắm lấy cổ áo.
Sau đó cổ áo bị người ta nắm chặt, cô bị ép lui về sau, lưng đυ.ng vào ngực người phía sau.
Phòng dụng cụ vốn có mùi khó chịu nhưng bỗng nhiên có một mùi hương tươi mát tràn vào.
Rất mát lạnh, nhưng lại khiến người ta khô nóng.
Tô Tô mặt đỏ tới tận mang tai, nhỏ giọng: “Cậu làm gì thế!”
Cô giãy dụa.
Mấy giây sau, người phía sau nhẹ nhàng ‘chậc’ một tiếng, giọng nói có chút trầm xuống: “Đừng nhúc nhích.”
Tô Tô không rảnh để ý tới: “Cậu buông tôi ra trước đã.”
Lại qua mấy giây sau, người sau lưng không kiên nhẫn, bàn tay lớn khẽ bóp bả vai Tô Tô, đẩy nhẹ, ấn cô vào khay chứa đồ bên cạnh.
Sau đó tới gần, nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng có chút cảnh cáo: “Cậu cử động lại lần nữa xem.”
Tô Tô dừng lại, mím môi.
Mấy giây sau, cô khẽ di chuyển chân.
Sau đó ngước mắt nhìn về phía Du Lệnh, như đang nói: Di chuyển rồi, thử cái gì?
Du Lệnh có chút khó tin.
Sau đó, cười tức giận, lưỡi chạm má.
“Trâu bò đấy, Tô Tô.”
“Có tin tôi bạo lực gia đình cậu không?”