Anh đứng quá gần, mùi hương đặc biệt của thiếu niên phả vào mặt, Tô Tô không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng lầm bầm: “Bạo lực gia đình gì chứ, cậu dùng từ cho đúng một chút đi.”
Du Lệnh nghe cô thì lầm, cảm thấy thú vị, cố ý trêu chọc: “À, vậy nên dùng gì?”
“Thành tích của tôi kém, cậu dạy tôi, học bá nhỏ.” Nói xong, anh tiến lại gần thêm.
Tô Tô sắp không thở được, đưa tay đẩy anh: “Cậu tránh ra.”
Cô muốn rời đi.
Đương nhiên Du Lệnh sẽ không để cô đi.
Người anh cao, tay dài chân cũng dài, dễ dàng cản người lại.
Thậm chí còn liếc nhìn tay của cô, cố ý nói: “Bây giờ còn chiếm tiện nghi của tôi sao?”
Tô Tô bị anh trêu chọc đến tức giận, đôi mắt đỏ hoe.
...
...
Cô không nhịn được tức giận, trừng mắt, gọi thẳng tên anh: “Du Lệnh!”
Du Lệnh lười biếng đáp lại một tiếng: “Đây.”
Tô Tô cảm thấy như mình đang dây dưa với một đứa trẻ hư.
Cô hít sâu một hơi, khuyên: “Trước tiên cậu lui ra đã, được không?”
“Không được.” Biểu cảm kiêu căng, giọng điệu cũng rất điêu.
Tô Tô còn định nói gì đó nữa, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động, hình như có người sắp đến.
Tô Tô giật mình, bắt đầu nóng nảy: “Cậu mau tránh ra...”
“Tôi không.” Du Lệnh cố ý bắt chước giọng điệu của cô.
Tô Tô thật sự đã tức giận.
Ngay lúc cô chuẩn bị đẩy Du Lệnh ra, đột nhiên Du Lệnh nắm lấy tay cô. Tay anh lớn, sức mạnh cũng lớn, chỉ tốn chút sức, đã kéo Tô Tô trốn vào góc khuất cạnh cửa.
Tô Tô trố mắt.
Du Lệnh đặt ngón trỏ lên môi cô.
Tô Tô ngừng thở.
Chút mát lạnh ở môi.
Trái tim cô đập nặng nề.
Du Lệnh trầm giọng: “Tôi khóa cửa rồi.”
“Nhưng nếu bây giờ cậu lên tiếng.” Du Lệnh nhìn cô, bỗng nhiên cười, giọng càng thấp hơn, giống như nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ không chỉ là làm chuyện xấu.”
Anh biết rõ những tin đồn kia sao?
Tô Tô lặng lẽ mở mắt.
Nhưng ngoài cửa có người, cô không dám lên tiếng nói chuyện, chỉ có thể trầm mặc.
Cô cũng không muốn đối mặt với Du Lệnh, lập tức quay mặt đi.
Ý tránh hiểu lầm rất rõ ràng.
Du Lệnh lại giống như không nhìn ra, thậm chí còn có tâm trạng nói chuyện phiếm: “Này.”
Tô Tô chậm rãi nhìn qua: Cái gì?
Du Lệnh nhếch môi, ghé sát tai cô: “Biết có thể làm gì ở đây không?”
Anh cúi rất gần, lúc nói chuyện giọng rất thấp, hơi thở rất nóng.
Gò má của Tô Tô tê dại, khẽ lùi lại.
“Đừng...” Cô lên tiếng nhắc nhở.
Du Lệnh tiếp tục xâm lược, chỉ chậm rãi ung dung nói: “Sao không trả lời tôi?”
Trả lời cái gì?
Ở chỗ này thì có thể làm gì chứ?
Tô Tô có linh cảm anh sẽ không nói lời gì tốt đẹp, yên lặng mím môi, không nói gì.
“Không biết?”
Tô Tô nhỏ giọng: “Không muốn biết.”
“Học sinh giỏi sao có thể không biết rõ chứ, tôi nói cho cậu biết.” Trong mắt Du Lệnh hiện ý cười.
Tô Tô thấy anh cười liền sợ hãi, kiên quyết từ chối: “Không được.”
Cô lùi lại.
Nhưng phía sau lưng đã không còn chỗ để lùi.
Cô nói bằng giọng run rẩy, trong mắt có ánh nước: “Không được...”
Phòng dụng cụ rất cũ, cánh cửa gỉ sét, cửa sổ nhỏ trên đầu, ánh sáng buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cô.
Da cô trắng, nếu đến gần, thậm chí có thể thấy được lông tơ trên làn da.
Lỗ tai đỏ lên một mảng bị tóc đen che lấp.
Đôi mắt tròn và sáng.
Du Lệnh chợt nhớ đến viên bi thủy tinh hay chơi khi còn bé.
Hai năm đó là hai năm thú vị thời thơ ấu.
Du Lệnh khẽ động đầu lưỡi, nuốt lại lời muốn nói.
Người cũng lùi lại vài bước, bỏ tay xuống khỏi tường, anh ghét bỏ bụi dính ở đầu ngón tay, túy ý xoa hai cái, rồi bỏ tay vào túi.
Cảm giác xâm lược mạnh mẽ tan biến, Tô Tô mới cảm thấy mình thở đều.
Cô cúi mắt, ánh mắt rơi vào mũi giày của mình.
Người ngoài cửa phát hiện cửa bị khóa, nghi hoặc lầm bầm: “Khóa phòng dụng cụ bị hỏng làm gì?”
Sau đó tiếng bước chân dần xa.
Tô Tô vẫn không ngẩng đầu.
Cô vẫn nhìn chằm chằm giày của mình, sau đó thấy Du Lệnh nhẹ nhàng dùng mũi chân của mình đá mũi chân cô.
Tô Tô mím môi, nhẹ nhàng rụt chân lại.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói: “Ghét bỏ tôi sao?”
Cô nào dám.
Tô Tô vội nói: “Không có.”
“Thật ra thì không thể nào có.” Du Lệnh nói: “Phá hoại sự trong sạch của tôi, không chịu trách nhiệm thì thôi, vậy mà còn ghét bỏ tôi sao?”
Tô Tô ngẩng đầu lên.
Đáy mắt cô hiện lên vẻ khϊếp sợ: “Tôi nào có?”
“Không có thì thôi.” Du Lệnh nhìn cô: “Nhõng nhẽo cái gì?”
“...” Tô Tô quả thực thẹn quá hóa giận: “Tôi phá hủy trong sạch của cậu lúc nào?”
Du Lệnh từ trên cao nhìn xuống, cúi mắt nhìn cô: “Không có cậu, thì chuyện xấu ở đâu ra?”
“Vậy sao không nói cậu phá hủy tôi.” Tô Tô khó thở.
“À, tôi chịu trách nhiệm.” Du Lệnh cười.
“...” Tô Tô nghẹn lại.
Hai ba giây sau, cô dùng sức đẩy Du Lệnh ra, tức giận đến nỗi một câu cũng không thèm nói đã rời đi.
Cửa phòng dụng cụ bị mở ra, Du Lệnh đứng tại chỗ, có mấy người cười nói tới đây lấy thiết bị, đi tới cửa thấy Du Lệnh đều hoảng sợ.
Có người chần chừ quay đầu, thấy Tô Tô ở không xa, yên lặng nuốt nước bọt.
Không lâu sau, bài đăng nóng hổi mới nhất xuất hiện: Mẹ kiếp, cái người Tô Tô này rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Thiếu gia Du ép người ta đến phòng dụng cụ cũng không dỗ được?
Rất nhanh sau đó đã có người trả lời: Hả? Ép như thế nào? Nói rõ chi tiết hơn đi?
-
Lần này Tô Tô thật sự có chút tức giận, tiết thể dục kết thúc lập tức quay về lớp ngồi, sau khi Du Lệnh về lớp, cô cũng làm như không nhìn thấy anh.
Bình thường Hứa Dịch Nhiên và Chu Nhậm không có việc gì làm thì thích xem Du Lệnh trêu chọc Tô Tô, vừa xem vừa phát trực tiếp cho Đường Nhất Lâm.
Bình thường Đường Nhất Lâm nghe xong sẽ @Du Lệnh, hỏi: Thật vậy sao? Thiếu gia, tôi không tin.
Thiếu gia bình thường không trả lời.
Nhưng Hứa Dịch Nhiên và Chu Nhậm sẽ tụ lại một chỗ cười cả buổi.
Cho nên hôm nay thấy hai vị nam nữ diễn viên thần tượng đều an tĩnh trầm mặc, Hứa Dịch Nhiên là người đầu tiên phát hiện không đúng.
Cậu ta lôi kéo Chu Nhậm nhìn chằm chằm một chút, sau khi xác nhận thật sự không đúng, mới phát sóng trong nhóm: Hôm nay đổi mới, hình như hai vị này chiến tranh lạnh.
Đường Nhất Lâm: Đã đến lúc tới giai đoạn này rồi, cứ tiếp tục như vậy thì khán giả sẽ chán.
Chu Nhậm cầm điện thoại cười cả buổi.
Hứa Dịch Nhiên đánh bạo @Du Lệnh, nhưng Du Lệnh không trả lời, trực tiếp ném một quyển sách về phía sau. Hứa Dịch Nhiên né tránh, cười đùa tí tửng chọc Tô Tô, nói đùa: “Tô Tô, quản người của cậu đi, cậu ta bạo lực như vậy, cẩn thận sau này lại ngồi trong cục cảnh sát.”
Vốn tưởng rằng Tô Tô sẽ như lúc trước giả vờ không nghe, nhưng lần này, cô quay đầu lại.
Nói: “Hứa Dịch Nhiên, sau này không nên giỡn như vậy nữa, ảnh hưởng không tốt đâu.”
Nói xong cũng không nhìn Du Lệnh, im lặng quay trở lại, tiếp tục làm bài.
Lúc này Hứa Dịch Nhiên mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, cậu ta thì thào ‘À’ một tiếng, không biết nên nói gì.
Lúc này ngoài cửa có người gọi: “Du Lệnh, có thể ra ngoài một chút được không?”
Du Lệnh ngẩng đầü, thấy người tới, còn chưa nói gì, bên cạnh Tô Tô đã đứng lên.
Cô tự nhường đường cho Du Lệnh.
Tay đang xoay bút của Du Lệnh dừng lại, động tác nhàn nhã cũng dừng lại.
Nụ cười nhạt trên môi cũng tắt hẳn.