Tô Dục ngồi vào chiếc G-Class của Du Lệnh, cảm thấy mỹ mãn, bây giờ đứng nói mua một ly trà sữa hai mươi lăm tệ, mua ly năm mươi hai tệ cậu ấy cũng nguyện ý.
Bản thân không đủ tiền thì đi vơ vét của Tô Tô.
Du Lệnh lười biếng dựa một bên, hơi nghiêng đầu, cười nhìn Tô Dục ‘Cướp bóc’ của Tô Tô.
Hứa Dịch Nhiên cảm khái tình hình xã hội ngày càng tệ, liên tục lắc đầu: “Đây chính là bán chị ruột đi.”
Tô Dục cầm lấy tiền vừa mới cướp được nói: “Khi nào tiết kiệm đủ tiền thì trả lại cho chị ấy, tôi chỉ mượn.”
Nói xong lại nói với Tô Tô: “Cùng lắm thì chị tính lãi cho em.”
Mặc dù còn nhỏ, nhưng nói chuyện lại rất đời.
Tô Tô bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu cậu ấy, bảo cậu ấy đi gọi món.
Chu Nhậm và Đường Nhất Lâm không thích uống ngọt, không tham gia náo nhiệt với bọn họ.
...
...
Đứng bên cạnh xem trò vui.
Nhìn một lúc, Đường Nhất Lâm mới ý thức được lạ ở chỗ nào.
Ánh mắt của cậu ta dừng lại trên người Tô Tô.
Đêm hôm đó đã muộn, bọn họ cũng không nhìn rõ mặt mũi của Tô Tô, chẳng qua chỉ cảm thấy cô bé này quá ngoan.
Nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi.
Bây giờ là ban ngày, cô mặc áo phông trắng quần jean, áo khoác dệt kim hở cổ màu xanh nhạt.
Tiệm trà sữa được trang trí thiên về màu vàng, theo phong cách ấm áp dễ chịu, Tô Tô mặc đồ xanh nhạt đứng bên cạnh, làm dịu đi sự ngọt ngấy của tiệm trà sữa.
Cô giống như đám mây mùa hè.
Cũng giống như cơn gió đầu thu.
Sạch sẽ thanh thoát.
Ngược lại đôi mắt rất đen, tóc cũng vậy, vì vậy nên làm nổi bật làn da trắng sáng của cô, đôi môi hồng nhạt.
Nhìn rất ngoan.
Thậm chí còn khá giống... Học sinh cấp hai.
Vì vậy Đường Nhất Lâm nghiêng đầu, nói với Chu Nhậm: “Nếu như tôi nhớ không nhầm, ngày đó không phải thiếu gia Du thề son sắt rằng mình không có hứng thú với học sinh cấp hai sao?”
Chu Nhậm gật đầu một cái: “Cho nên cậu ấy không phải là học sinh cấp hai.”
Đường Nhất Lâm: “?”
Chu Nhậm: “Ừm, cấp ba.”
“Hơn nữa.” Chu Nhậm nói từng chữ một: “Bạn cùng bàn với thiếu gia Du.”
Đường Nhất Lâm trầm mặc vài giây, ánh mắt chuyển đến Du Lệnh và Tô Tô trước quầy bar, giọng nói rất bình tĩnh vẻ mặt không thay đổi: “Ồ.”
Tô Tô không nghe thấy đoạn đối thoại của hai người họ, chẳng qua chỉ mơ hồ nhận thấy có ánh mắt nhìn qua.
Cô rất mẫn cảm, quay đầu lại nhìn thấy Đường Nhất Lâm, do dự hai giây, rồi nhìn đi chỗ khác.
Lúc trên xe cô mới biết được tên của Đường Nhất Lâm, không quá quen thuộc với cậu ta, cũng xấu hổ khi phải đi qua hỏi cậu ta có phải thật sự không uống hay không.
Cô suy nghĩ, nếu không thì hỏi trực tiếp Du Lệnh.
Lúc này Du Lệnh đang dẫn theo Tô Dục nhìn màn hình menu.
Anh rất lười, giống như không có xương sống, đứng cùng với Tô Dục còn gác tay lên vai cậu ấy.
Bình thường Tô Dục rất ghét người khác ỷ mình cao lấy cậu ấy làm điểm tựa nhưng bây giờ lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Thật không có nguyên tắc.
Tâm trạng Tô Tô phức tạp liếc nhìn Tô Dục, sau đó liếc nhìn Du Lệnh bên cạnh.
Du Lệnh thực sự rất cao, đứng cùng cô gần như còn cao hơn một cái đầu.
Cô do dự vài giây, đưa tay nhẹ nhàng chọc cánh tay Du Lệnh.
Du Lệnh phát hiện ra, nghiêng đầu, cụp mắt.
Tiệm trà sữa trang trí sáng sủa, trần nhà có vô số ngọn đèn nhỏ, chiếu xuống đỉnh đầu anh, chiếu những tia sáng nhỏ lên mí mắt anh.
Ánh mắt của anh nhìn xuống cánh tay mình trước, sau đó dời mắt liếc nhìn tay Tô Tô.
Không biết tại sao, trực giác của Tô Tô cảm thấy anh sẽ không nói cái gì tốt, vì thế muốn ra tay trước.
Nhưng vừa mới mở miệng, chợt nghe Du Lệnh mở miệng nói một câu: “Chiếm tiện nghi của tôi sao?”
“...” Tô Tô không chịu nổi khi anh đùa như vậy, mặt đỏ bừng: “Không có!”
“À.”
Không phản bác nữa sao?
Tô Tô khẽ giật mình, ngược lại bị ‘Phản ứng bình thường’ của anh làm cho trở tay không kịp.
Hai ba giây sau.
Tô Tô hoàn hồn.
Ngay lúc cô hoàn hồn chớp mắt, tầm nhìn trước mắt hình như có cái gì đó xoẹt qua.
Sau đó, mặt cô bị véo một cái.
Cô hoàn toàn sửng sốt.
Quên cả nháy mắt.
Ngơ ngác đối mặt với Du Lệnh.
Du Lệnh chỉ bóp một cái, lúc buông ra còn liếc má của Tô Tô.
Anh không dùng sức, nhưng chỗ kia cũng đỏ lên.
Chậc.
Mềm như vậy.
Làm từ đậu hũ sao?
“Tôi cũng vậy.” Miệng anh vẫn xấu xa như trước.
Mặt Tô Tô hoàn toàn đỏ lên.
Chu Nhậm và Đường Nhất Lâm ở phía xa xa quan sát toàn bộ quá trình: “...”
Có phải thiếu gia Du đang diễn phim thần tượng ở đây không?
Gần đó còn có một người nữa.
Tô Dục.
Vốn Tô Dục định quay lại hỏi Tô Tô uống gì, kết quả lại nhìn thấy Du Lệnh véo mặt chị của mình một cái.
Mặt chị của cậu ấy còn đỏ lên giống như đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù cậu ấy mới học lớp 6, nhưng cái gì nên hiểu và cái gì không nên hiểu đều đã biết.
Ban đầu trầm mặc, muốn nói lại thôi, dò xét cuối cùng mở miệng: “Hai người... Làm gì vậy?”
Tô Tô phản ứng kịp thời, mặt đỏ bừng như sắp chảy ra máu.
Vành mắt giống như cũng đỏ lên.
Như con thỏ bị chọc giận.
Kẻ chủ mưu trên mặt không có gì áy náy liếc nhìn cô, đứng bất động, chắn trước mặt Tô Tô, cản trở ánh mắt của Tô Dục.
Sau đó đưa tay búng trán Tô Dục, lười biếng nói: “Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào.”
Tô Dục không nói nên lời.
Càng giấu đầu càng lòi đuôi ý ở ngoài là ‘Đừng quan tâm chúng tôi nói gì.’
Tô Dục hiểu rõ Tô Tô, biết rõ cô da mặt mỏng, vào lúc xấu hổ này, cậu ấy không tiếp tục truy vấn, dựa theo thói quen ngày thường của Tô Tô chọn cho cô một ly.
Du Lệnh nhìn thấy, hỏi: “Cậu ấy thích uống cái này sao?”
Tô Dục nhìn chằm chằm anh: “Anh không biết sao?”
Du Lệnh biết rõ Tô Dục hiểu lầm, nhưng không giải thích, ngược lại không đếm xỉa tới mà cười.
“Bây giờ biết rồi.” Anh nói.
-
Cuối cùng Tô Tô không hỏi Đường Nhất Lâm và Chu Nhậm có phải thật sự không thích uống trà sữa hay không, cũng không đứng trong tiệm trà sữa đợi.
Cô đứng ở cửa ra vào, gió đầu hè mát mẻ, có phải mùa hè luôn liên quan đến biển hay không, không hiểu sao cô lại ngửi được mùi hương ẩm ướt mặn mặn.
Để xác nhận, cô khẽ hít mũi.
Mùi mát lạnh ẩm ướt quá mạnh.
Lại hít mũi lần nữa.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ.
Cô khẽ giật mình, cơ thể phản xạ có điều kiện khẽ run lên, mặt cũng có chút nóng.
Cô quay đầu, trước mặt có một ly trà sữa, áp lên mặt cô.
Cô bị sự mát lạnh làm rụt cổ lại.
Du Lệnh hơi nghiêng người, dựa rất gần cô.
Hơi thở nóng hổi của thiếu niên và đồ uống lạnh buốt hòa vào nhau, khiến người ta sinh ra phản ứng sinh lý.
Đáy mắt anh có chút ý cười tản mạn, mở miệng lại nói một câu xấu xa: “Cậu ngửi gì vậy, giống như con Tham Lang của nhà tôi vậy.”
Tô Tô không ngốc, nghe anh nói tới Tham Lang thì không phải con chó thì cũng là con mèo.
99% là chó.
Tô Tô hờn dỗi: “Tôi không uống.”
“À.” Ngoài miệng Du Lệnh nói như vậy, nhưng lại không thu lại động tác.
Vẫn nhìn cô như trước, trong tay cầm trà sữa.
Tuy quen biết mới vài ngày, nhưng Tô Tô lại cảm thấy rất hiểu rõ Du Lệnh, nếu như cô không nhận, Du Lệnh có thể sẽ để im như vậy.
Tin đồn nói anh sống không có thành tựu.
Cũng không nói anh không biết xấu hổ...
Tô Tô thở dài trong lòng, đưa tay nhận trà sữa.
Vừa lúc Tô Dục đi ra, liếc cô một cái, lại liếc Du Lệnh: “Được chưa?”
Du Lệnh như có như không hừ một tiếng.
Tô Tô khó hiểu, đôi mắt mờ mịt khẽ chớp.
Du Lệnh đưa tay xoa tóc cô: “Đi thôi.”
Tóc ngắn vò dễ bị rối, Tô Tô thở phì phì đưa tay kéo hai cái, vừa nâng mắt, Du Lệnh đã tới bên cạnh xe.
Ngạc nhiên vì chân dài.
Tô Tô nói với Tô Dục: “Chúng ta ở gần đây, đi bộ về nhé?”
Tô Dục cho rằng Tô Tô tránh hiềm nghi, dù sao không ai còn đi học lại có thể nói chuyện yêu đương trước cửa nhà mình.
Cậu ấy gật đầu nói được.
Vừa lúc Hứa Dịch Nhiên từ trong tiệm đi ra, Tô Tô ngăn Hứa Dịch Nhiên lại: “Ở đây cách nhà chúng tôi rất gần, chúng tôi không ngồi xe về đâu.”
Hứa Dịch Nhiên ‘A’ một tiếng: “Vậy cậu vẫn nên nói với Du Lệnh một tiếng.”
Không muốn nói chuyện với anh.
Hiếm khi Tô Tô tranh cãi một câu, nói với Hứa Dịch Nhiên: “Không nói nữa, cậu nói giúp một tiếng.”
Sau đó quay người dẫn theo Tô Dục rời đi.
Suốt dọc đường hai chị em rất yên tĩnh, đi vào chung cư Tô Dục giống như nói chuyện phiếm hỏi: “Chị và Du Lệnh hẹn hò bao lâu rồi?”
Tô Tô vừa nhấp một ngụm trà sữa lạnh buốt, nghe Tô Dục nói, lập tức ho sặc sụa.
Cả mặt đỏ bừng: “Em nói mò gì đó.”
Tô Dục không cảm thấy chuyện gì to tát, lớp bọn họ còn gọi vợ đây này, học sinh cấp ba nói chuyện yêu đương thì làm sao?
“Với em thì ngại cái gì?” Tô Dục nói.
Tô Tô có chút xấu hổ, giọng nặng nề: “Thật sự không có!”
Tô Dục nhìn dáng vẻ của cô chăm chú, mấy giây sau, hỏi: “Thật sao?”
Tô Tô không muốn trả lời cậu ấy.
“Được rồi.” Giọng điệu của Tô Dục rất thản nhiên, còn nói một câu: “Vậy anh ấy theo đuổi chị...”
Tô Tô lại bắt đầu ho.
Thậm chí ho đến mức không nói chuyện được, phản bác Tô Dục.
Tô Dục thấy cô phản ứng lớn như vậy, không hiểu nổi: “Vậy lúc nãy hai người làm gì thế? Thân mật như vậy.”
Tô Tô ở bên cạnh vừa ho vừa nói: “Thân mật cái gì, cậu ấy đang ức hϊếp chị.”
Tô Dục dừng lại, mặt không biểu cảm: “A.”
Chỉ theo đuổi.
Mấy giây sau, bỗng nhiên cậu ấy nói một câu: “Trách không được.”
Tô Tô sợ Tô Dục lại nói ra lời gì đó kinh người, rất cẩn thận hỏi: “Trách không được cái gì?”
“Trách không được anh ấy trả tiền...”
Chỉ một câu, Tô Tô đã quên mất câu hỏi ‘Trách không được’ gì, chỉ chú ý: “Tại sao cậu ấy lại trả tiền?”
Tô Dục nhớ tới hình ảnh lúc đó.
Cậu ấy hiểu lầm bọn họ đang yêu đương, cho nên lúc Du Lệnh hỏi có phải Tô Tô thích trà sữa đó hay không, đương nhiên đã hỏi một câu: “Anh không biết sao?”
Du Lệnh không phản bác, cũng không định giải thích, thậm chí còn nói theo: “Bây giờ biết rồi.”
Không yêu đương thì làm gì nói lời mập mờ không rõ như vậy.
Hại cậu ấy hiểu lầm.
Vừa lúc người trong tiệm trà sữa hỏi bọn hắn tính tiền như nào, lúc ấy Tô Dục chuẩn bị nói tiền mặt, Du Lệnh lấy điện thoại ra nói: “Tôi trả.”
Tô Dục nghi ngờ nhìn anh.
Du Lệnh đưa mã QR cho người trong tiệm, sau đó liếc Tô Dục, nói: “Nên vậy.”
Dựa theo thông thường, em vợ và anh rể uống trà sữa chung, anh rể trả tiền là hợp lý.
Vì vậy Tô Dục lại lần nữa không giành, còn liếc nhìn Tô Tô một mình đứng ở cửa ra vào: “Anh làm chị ấy giận sao?”
Du Lệnh mơ hồ trầm thấp ‘À’ một tiếng.
Tô Dục rất săn sóc nói: “Trà sữa này lát nữa anh đưa cho chị ấy, chị ấy thích uống cái này lắm.”
Lúc ấy Du Lệnh cũng liếc nhìn Tô Tô ở ngoài cửa, sau đó nói: “Được.”
Cho nên sau đó cậu ấy đi ra thấy Tô Tô nhận trà sữa từ tay Du Lệnh, mới hỏi câu kia: “Được chưa?”
Ý của cậu là: Dỗ được chưa?
Cậu ấy nhớ rõ, lúc ấy Du Lệnh giống như còn đáp lại cậu ấy.
Nếu như vậy, rõ ràng không phải đang yêu đương sao?
Chậc.
Vậy thì đang theo đuổi.
Xác nhận ý tưởng này, Tô Dục nhịn không được lại oán thầm: Kỹ năng theo đuổi của anh trai này kém đến mức đối phương được theo đuổi còn không biết mình đang được theo đuổi.
Đồng tình với người anh trai này, và vì chiếc G-Class của anh trai.
Tô Dục quyết định biết thời thế một chút.
Vì vậy cậu ấy quay đầu nói với Tô Tô: “Không biết, dù sao anh ấy trả tiền, có thể anh ấy thấy xấu hổ vì để một đứa trẻ như em trả tiền.”
“Nếu chị cảm thấy băn khoăn, có thể mời anh ấy ăn cơm.”
Hy vọng đến lúc đó, anh rể tương lai có thể vui mừng, thưởng cho cậu ấy một ngày vui vẻ với G-Class.
Chờ mong.