Cũng may Du Lệnh không giở trò gì nữa.
Sau đó Tô Tô mới biết không chỉ có một mình Du Lệnh đến, Chu Nhậm, Hứa Dịch Nhiên, còn có nam sinh đã gặp lần trước.
Bọn họ ngồi xổm cách đó không xa đang hút thuốc, Hứa Dịch Nhiên vẫn cầm gimbal trong tay, sau khi nhìn thấy cô thì nhoẻn miệng cười híp mắt vẫy tay.
Tô Tô cũng cười với cậu ta.
Cô còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy giọng nói vô ơn của Tô Dục: “Trùng hợp cái rắm.”
Tô Dục rút tay mình ra, xoay mặt đi chỗ khác.
Du Lệnh không nặng không nhẹ ‘chậc’ một tiếng, nhìn về phía Tô Tô, ánh mắt giống như đang nói: Cậu nhìn tính tình nóng nảy của con gấu này kìa.
“...”
Tô Tô tự biết mình đuối lý, chỉ có thể đưa tay từ phía sau kéo áo Tô Dục, ý bảo cậu ấy đủ rồi.
...
...
Tô Dục ‘hừ’ một tiếng, miễn cưỡng cho Tô Tô mặt mũi.
Bọn họ mờ ám, giống như cố tình gạt người đàn ông kia qua một bên.
Thật ra sau khi Du Lệnh tới đây, người đàn ông kia không hung hăng nữa, bây giờ đại khái cảm thấy không thể đơn giản nhượng bộ, mất mặt, hét vào mặt Du Lệnh: “Mày là ai?”
Nhưng Du Lệnh không trả lời, người đàn ông kia tự trả lời: “Chẳng lẽ là anh rể của thằng nhóc này sao?”
Du Lệnh và Tô Tô đều khựng lại.
Bọn họ không có cơ hội phản bác.
Tô Dục đã nóng nảy lên tiếng: “Con mẹ nó ông nói gì đó?”
Cậu ấy chỉ vào người đàn ông, lại muốn động thủ.
Lần này Du Lệnh không kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay túm lấy cổ Tô Dục ném lại phía sau, chỉ cậu ấy cảnh cáo: “Ngoan ngoãn đứng yên đợi tôi.”
Trong ấn tượng, Du Lệnh đều là bộ dáng lười nhát.
Khuôn mặt không hề u ám, thậm chí có chút thích cười, nhưng mà cười một cách mơ hồ, thờ ơ.
Khiến cho người ta có cảm giác anh không quan tâm tới chuyện gì.
Cho nên mí mắt đột nhiên sụp xuống, rất có sức đe dọa.
Tô Dục sững sờ.
Rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ, vô thức vẫn nhìn về phía chị gái.
Tô Tô mấp máy môi, không lên tiếng.
Không biết tại sao, mặc dù cô đã nhận ra tâm trạng của Du Lệnh đã thay đổi, nhưng trong lòng cô không hiểu sao vẫn tin tưởng Du Lệnh.
Tin tưởng Du Lệnh sẽ đứng về phía bọn họ.
Hứa Dịch Nhiên ở phía xa là người đầu tiên phát hiện tâm trạng của Du Lệnh thay đổi, vỗ nhẹ Chu Nhậm và Đường Nhất Lâm đứng dậy.
Khi bọn họ tới, vẻ mặt của người đàn ông kia không được tốt lắm.
Trong miệng Chu Nhậm còn ngậm điếu thuốc, bộ dạng của cậu ta giống như rất nghiện thuốc, đầu đinh, mắt hí, tư thế đi đường xiêu vẹo, khi tới đây liếc mắt nhìn người đàn ông kia, hỏi Du Lệnh: “Xảy ra chuyện gì?”
Du Lệnh đưa thẳng tay đến Hứa Dịch Nhiên, lòng bàn tay hướng xuống, năm ngón tay không dùng sức, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ câu xuống dưới hai lần, ý bảo Hứa Dịch Nhiên tới đây.
Hứa Dịch Nhiên hỏi: “Sao thế?”
Du Lệnh nói: “Camera.”
Hứa Dịch Nhiên đã hiểu.
Hôm nay bọn họ chỉ đi ngang qua, xe của họ vẫn còn ở phía đối diện.
Vốn dĩ định tìm phòng bi-da vào chơi hai ván, nhưng Du Lệnh ngồi ở ghế lái lại không tập trung.
Nhưng mà Du Lệnh vẫn luôn như thế, bọn họ cũng không để ý.
Mãi đến khi Du Lệnh chậm rãi ung dung dừng xe, cánh tay đặt trên cửa sổ, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào phía đối diện.
Hứa Dịch Nhiên ngồi ở phía sau, cũng tò mò nhìn ra ngoài xem, liếc thấy Tô Dục ở đường đối diện, nghĩ thầm thật trùng hợp.
Đang muốn huýt sáo trêu chọc một chút, kết quả nhìn thấy Tô Dục lảo đảo đứng dậy.
Đoán chừng ngồi xổm bị tê chân, nhất thời không khống chế được.
Nhưng vừa lúc có một người đàn ông đạp xe đi ngang qua, người đàn ông này nhìn qua đã thấy không ổn, đang đạp xe đạp mà còn bấm điện thoại.
Nghĩ trên trán mình có mắt sao?
Hứa Dịch Nhiên nhớ rõ mình còn nói một câu: “Đồ ngu, đồ ăn phân chó.”
Vừa mới nói xong, không biết người đàn ông này nhìn cái gì trên điện thoai, rùng mình.
Không khéo, Tô Dục lảo đảo xông về phía trước.
Hai người đều kinh ngạc.
Nhưng Hứa Dịch Nhiên thấy rất rõ ràng, cũng nghe được rất rõ ràng.
Lúc ấy, Tô Dục vốn muốn xin lỗi, cậu ấy tưởng mình đã dọa đến người đàn ông này.
Người đàn ông này mở miệng lập tức mắng: “Mẹ mày, đi đâu thế? Mày nghĩ là XX của mẹ mày sao?”
Thật khó nghe.
Ngay cả Du Lệnh người không thích xen vào chuyện của người khác cũng nhíu mày.
Tô Dục cũng là người hung hăng, cũng không nhìn đối phương cao bao nhiêu, cãi nhau với đối phương.
Hứa Dịch Nhiên quay đầu nhìn Tô Dục, nhìn thấy mặt mũi của cậu ấy tràn đầy vẻ không phục, biết rõ nhìn cậu ấy cũng vô dụng, vì vậy nhìn về phía Tô Tô.
Ý tứ của ánh mắt đó không khác với Du Lệnh là bao.
Tô Tô: “...”
Cô cảm thấy có chút mất mặt, yên lặng dời mắt.
Động tác này, lại đối mặt với Du Lệnh ở bên cạnh.
Vẻ mặt của Du Lệnh không có biểu lộ gì, nhưng Tô Tô lại thấy trong ánh mắt anh có ý: Lúc này biết xấu hổ rồi à?
Lại yên lặng dời mắt qua chỗ khác.
Hai người họ lặng yên không tiếng động ‘Ánh mắt đưa tình’, lúc này Hứa Dịch Nhiên đã đưa video trên điện thoại đến, đưa đến trước mặt người đàn ông, vẻ mặt tràn vẻ xem thường nói: “Ông bao nhiêu tuổi rồi, còn vu oan hãm hại người khác, người ta bao nhiêu tuổi ông bao nhiêu tuổi, tuổi tác và tố chất đầu óc ngược nhau đúng không?”
Người đàn ông thẹn quá hóa giận, trừng mắt, Chu Nhậm và Đường Nhất Lâm cùng tiến lên một bước.
Mặt người đàn ông đỏ bừng, cuối cùng ném một câu ‘Quái gì thế’, đạp xe rời đi.
Hứa Dịch Nhiên hận không thể đuổi theo nên hét lớn: “Cái có thể làm cha của ông, ngu ngốc.”
Du Lệnh còn có tâm trạng nói: “Tôi cũng không có con trai lớn như vậy.”
Anh nói xong thì lấy hộp kẹo bạc hà từ trong túi ra, đổ một viên ra tay, bỏ vào miệng, vừa nói vừa liếc Tô Tô.
Ý tứ rõ ràng.
Tô Tô mặc kệ anh.
Quay đầu dặn dò Tô Dục: “Lần sau cho dù em đúng cũng phải nhìn tình hình một chút.”
Lúc này Tô Dục cảm thấy rất mất mặt, chuyện của mình còn chưa xử lý xong, còn phiền đến người ngoài giúp giải quyết.
Nhưng mà cậu ấy cũng trượng nghĩa, không định bỏ qua cái ân tình này, lập tức nói với Du Lệnh: “Ai, cảm ơn anh, tôi mời anh uống trà sữa.”
Nói xong lập tức chuẩn bị đi đến quán trà sữa bên cạnh.
Du Lệnh đứng bất động, lên tiếng trào phúng: “Trà sữa?”
Tô Dục dừng lại.
Du Lệnh nói: “Hay là đường hóa học?”
Tô Dục gần như cắn răng: “Vậy anh muốn uống gì?”
Du Lệnh hoàn toàn không khách khí: “Phía trước có một quán.”
Nói đúng hơn là một tiệm trà sữa giá rất đắt, một ly trà sữa giá hai mươi lăm tệ.
Mà tiệm trà sữa Tô Dục vừa nói, giá năm tệ.
Sắc mặt Tô Dục tối sầm.
Thậm chí cậu ấy muốn đánh cho Du Lệnh một trận.
“Được.” Tô Tô mở miệng, cô kéo tay áo Tô Dục, sau đó nói với Du Lệnh: “Nên vậy.”
Du Lệnh gật đầu một cái, rất có tố chất: “Cảm ơn.”
Tô Tô: “Không có gì.”
Tiệm trà sữa giá đắt kia ở cách đó khoảng 1000m, đi thẳng rẽ vào góc là đến, Tô Tô đang muốn quay người, Du Lệnh lướt qua người cô, nhẹ nhàng nói: “Lên xe.”
Tô Tô thoáng sửng sốt.
Lên xe gì?
Trong lúc cô đang ngây người, Du Lệnh hai bước đã kéo dài khoảng cách với cô, Chu Nhậm và Đường Nhất Lâm theo sát phía sau, Hứa Dịch Nhiên duỗi tay, kéo Tô Dục lại.
Chỉ còn lại một mình cô đứng tại chỗ.
Cô chạy chậm theo sau.
Đột nhiên Du Lệnh dừng lại.
Nhất thời cô không kịp dừng lại nên đâm sầm vào lưng Du Lệnh.
Ngửi thấy mùi hương khá phô trương.
Cô ôm đầu ‘hít’ một tiếng.
Du Lệnh quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô vài giây, hỏi một câu kỳ quái: “Cậu làm sao mà thi được 800 điểm?”
Tô Tô còn mơ hồ, vừa xoa đầu vừa ngước mặt nhìn anh, thành thành thật thật trả lời: “Chạy trước kì thi...”
“À.” Du Lệnh đang ngậm kẹo, nói chuyện mơ hồ không rõ, chậm rãi ung dung nói: “Không phải bay sao?”
Tô Tô: “?”
“2m đều chạy rồi, 800 điểm không cần thay đổi gì sao?”
Tô Tô: “...”
Người này, mở miệng đều gây chuyện.
-
Tô Dục ‘phản quốc’.
Ngay khi cậu ấy nhìn thấy chiếc xe.
Đôi mắt lóe sáng còn hơn đèn xe, ánh mắt trông mong hỏi Hứa Dịch Nhiên: “Đây có phải là Mercedes-Benz G-Class không?”
Hứa Dịch Nhiên cũng là nam sinh, đương nhiên biết rõ sở thích của nam sinh, cười nói: “Đúng vậy.”
Tô Dục hỏi: “Phiên bản nào?”
Hứa Dịch Nhiên nói: “36.”
Lập tức Tô Dục nói: “Chết tiệt!”
“Xe này của ai?” Cậu ấy hỏi.
Hứa Dịch Nhiên hất cằm về phía Du Lệnh.
Cùng lúc đó, Du Lệnh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Một tay anh tùy ý đặt trên tay lái, hơi nghiêng người, để bọn họ lên xe.
Tô Dục lập tức đem oán giận ở sân bóng hay trả thù chuyện trà sữa đều ném sau đầu, rất nhanh lên xe ngồi sau lưng Du Lệnh, dựa vào ghế nói: “Anh, anh có bằng lái sao? Trâu bò...”
Toàn bộ hành trình Tô Dục ‘phản quốc’ Tô Tô đều nhìn thấy, trầm mặc vài giây, đây là lần đầu tiên mà cô đưa ra kết luận về người khác mà không cần bất cứ xác minh gì.
“Cậu ấy không có.”
Tô Dục quay đầu: “Sao chị biết?”
Tô Tô nói: “Bởi vì trẻ vị thành niên không thể thi bằng lái xe.”
Cô nói rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
Nhìn Du Lệnh, tuy im lặng, nhưng ý tứ rất rõ ràng: Tôi sẽ không lên xe.
Du Lệnh cũng nghiêng đầu nhìn cô.
Mấy giây sau, anh ngoắc ngoắc ngón tay với Tô Tô.
Tô Tô do dự một chút, nhưng vẫn tiến tới một bước.
Du Lệnh nói: “Cậu lên trước.”
Tô Tô quay đầu nhìn về phía Tô Dục: “Tô Dục, em đi xuống.”
Du Lệnh ‘chậc’ một tiếng, lấy một tờ giấy trong hộc đựng đồ rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Tô Tô hoảng hốt bắt lấy.
Du Lệnh hất cằm: “Mở ra xem.”
Tô Tô chần chừ mở ra.
Là một tờ giấy bằng lái xe.
Nhưng mà là bằng lái xe nước ngoài.
Ảnh chụp ở góc dưới bên trái, là bức ảnh nền trắng không đội mũ, trên ảnh khuôn mặt của thiếu niên không góc cạnh như bây giờ, nhưng mặt mày vẫn nghiêm chỉnh.
Trên tấm ảnh là hình quốc kỳ.
Là New Zealand.
Đây là tình huống mà Tô Tô không nghĩ đến.
Cô mấp máy môi, có chút xấu hổ.
Cô đứng im tại chỗ, Du Lệnh cũng không thúc giục cô, cứ như vậy nhìn cô.
Một lát sau, Tô Tô yên lặng lên xe, thành thành thật thật thắt dây an toàn, trả lại bằng lái cho Du Lệnh, nói một câu: “Xin lỗi.”
Du Lệnh rộng lượng ‘Ừ’ một tiếng: “Lần sau chú ý.”
Khởi động xe, nhanh chóng rời đi.
Đường Nhất Lâm ở phía sau im lặng liếc nhìn Chu Nhậm, ánh mắt hỏi: Không phải trong nước không nhận loại bằng lái quốc tế này sao?
Chu Nhậm: Đúng vậy.
Đường Nhất Lâm: Vậy cậu ta?
Chu Nhậm: Tán gái.
Đường Nhất Lâm: Được.