“Học tiểu học rồi à.” Du Lệnh đặt tờ giấy lên bàn Tô Tô, liếc nhìn Tô Tô thật sâu, nói đầy ẩn ý: “Lợi hại.”
Tô Tô: “...”
Dù biết rõ anh chỉ nói giỡn, nhưng Tô Tô cũng có chút tức giận.
Vì vậy không đợi Du Lệnh bước đến, cô đã quay về ghế ngồi xuống ngay ngắn, không có ý định đứng dậy nhường đường.
Du Lệnh đứng bên cạnh Tô Tô, nhíu mày, không nghĩ tới cô sẽ tức giận.
Còn tưởng cây nấm tròn này rất dễ tính chứ.
Lúc này Chu Nhậm đi tới, thấy Du Lệnh đứng ở lối đi bèn nói một câu: “Ơ, thiếu gia Du đang đứng gác sao?”
Hứa Dịch Nhiên đi theo phía sau, nhìn thấy cũng hỏi: “Sao không đi vào?”
Du Lệnh uống hết ngụm sữa, thuận tay nhét chai vào trong túi áo của Hứa Dịch Nhiên đang đi ngang qua: “Cảm ơn.”
Hứa Dịch Nhiên im lặng: “Ông nội nó...”
Du Lệnh trả lời: “Không ở trong nước.”
Hứa Dịch Nhiên: “...Cậu đừng nói với tôi là đứng ở đây tiêu thực đấy nhé?”
Vài giây bọn họ nói chuyện, tim Tô Tô lại đập nhanh, cô có chút hối hận vì mình không nhường đường cho Du Lệnh, bây giờ Du Lệnh đứng đấy, giống như cô gây khó dễ cho anh.
Thở dài trong lòng, định đứng dậy, bỗng nhiên Du Lệnh ở bên cạnh chậm rãi ung dung nói: “Làm bạn cùng bàn tức giận, bị phạt đứng.”
Dứt lời, đừng nói đến Hứa Dịch Nhiên và Chu Nhậm đang nghẹn họng nhìn trân trối, mà những bạn học khác đi ngang qua cũng nhìn về phía Tô Tô, vô cùng khϊếp sợ.
Tô Tô: “...”
Bây giờ Tô Tô không phải có chút hối hận, mà là rất hối hận.
Cô không thể tin mà ngẩng đầu lên nhìn Du Lệnh, trong đôi mắt to tròn đều hiện lên ý: Cậu lại nói hưu nói vượn gì đó?
Du Lệnh còn cố ý xuyên tạc ý của cô, trầm thấp nói: “À, không thể nói sao? Thật xin lỗi, trước kia không có bạn cùng bàn, không có kinh nghiệm.”
Tô Tô: “...”
Tô Tô cảm thấy anh đang trả thù vì cô không nhường đường cho anh.
Đáng giận!
Tô Tô chịu thua, chỉ có thể lập tức đứng dậy để Du Lệnh đi vào.
Nhưng không nghĩ tới, cô làm như vậy, có nghĩa là chấp nhận hết những gì Du Lệnh vừa nói.
Những người xung quanh càng kinh ngạc.
Vì vậy qua vài ngày, tin đồn đã chuyển từ "Du Lệnh làm cho Tô Tô tức giận nên Tô Tô không cho Du Lệnh về chỗ ngồi" thành "Du Lệnh hãm sâu vào bể tình không tiếc làm mọi thứ để hài lòng người mình yêu, còn trở mặt với anh em tốt trước mặt mọi người."
Hứa Dịch Nhiên nghe xong vẻ mặt mê mang: “Anh em tốt này là nói tôi sao?”
Chu Nhậm cười đến mức mặt sắp nứt ra, điếu thuốc trong miệng cũng không ngậm được, nói: “Đúng vậy, cậu cũng mắng người ta là ông nội.”
Hứa Dịch Nhiên trầm mặc vài giây, quay đầu nhìn về phía Du Lệnh, thấy Du Lệnh dường như không để ý gì đến những lời đồn nhảm nhí này, trầm lặng vài giây mới mở miệng hỏi: “Thiếu gia Du, cậu có ý gì?”
Chu Nhậm nói tiếp: “Đúng vậy, tôi cảm thấy cậu điên rồi. Muốn thể hiện sức hút của mình.”
Du Lệnh lườm Chu Nhậm: “Có tố chất không?”
Chu Nhậm gật đầu qua loa: “Ừ ừ, ngài rất có tố chất, ngài rất xuất sắc.”
Du Lệnh rất không biết xấu hổ: “Đúng, tôi rất tuyệt vời.”
Cho nên, vì sao cây nấm tròn kia dựa vào cái gì lại không thích anh?
Còn muốn chuyển chỗ.
Đẹp đến nỗi cô ấy...
-
Du Lệnh đi rồi, Hứa Dịch Nhiên vẫn còn suy nghĩ, Chu Nhậm nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của cậu ta, nói: “Cậu nghiên cứu cái gì? Không phải đây là ý của cậu sao?”
Hứa Dịch Nhiên: “A?” một tiếng.
Chu Nhậm nói: “Không phải chính cậu bịa đặt sao? Bây giờ người ta tự mình tung tin đồn, không liên quan đến cậu.”
Hứa Dịch Nhiên không cảm thấy may mắn, ngược lại thở dài.
Chu Nhậm kề vai sát cánh với cậu ta: “Cậu xảy ra chuyện gì sao? Tâm sự với anh trai không?”
Hứa Dịch Nhiên có khuôn mặt như em bé, đôi mắt cún con, khi ngước mắt lên nhìn rất ngây thơ.
Cậu ta nói: “Lỡ như thiếu gia Du không để tâm thì làm sao bây giờ? Chẳng phải Tô Tô sẽ rất đau lòng sao?”
Chu Nhậm cười ra tiếng: “Cậu thấy thiếu gia Du để tâm khi nào vậy?”
Hứa Dịch Nhiên nghẹn họng, một lúc sau lại thở dài nặng nề: “Con mẹ nó chứ miệng lưỡi không biết kiềm chế...”
Chỉ một câu đã đẩy Tô Tô vào hố lửa.
Mẹ kiếp.
-
Tô Tô cũng nghe được một ít lời đồn đại, cái gì cũng có, rất vô lý.
Nhưng mà không ai đến gặp cô hỏi chuyện, cô cũng giả vờ như không biết.
Thứ bảy, Tô Tô tham gia họp phụ huynh cho Tô Dục.
Họp phụ huynh diễn ra vào buổi sáng lúc 9 giờ 30, 9 giờ Tô Tô mới rời khỏi nhà.
Tô Dục sợ cô một mình không thể xử lý được, cố ý đi đến trường với cô, đưa Tô Tô đến trước phòng học cậu ấy dặn dò rất nhiều: “Cô giáo em nói gì chị chỉ cần nghe là được, đừng nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ nói không ngừng đâu.”
Tô Tô nghĩ thầm nếu như học tập mà em cũng lanh lợi như vậy thì thi không trượt.
“Biết rồi.” Cô nói.
Sự thật đúng như Tô Dục nói, chủ nhiệm lớp Tô Dục là một người nói rất nhiều, đối với những học sinh giỏi, đều lấy đủ loại ví dụ để khen thưởng, tùy tiện khen ngợi cả một tiết. Đối với những học sinh không giỏi, từ việc chỉ trích phê bình đến thái độ học tập, tùy tiện lại trải qua một tiết học.
Tô Tô cảm thấy mình mệt mỏi vì ngồi lâu.
Mãi cho đến 11 giờ 30, họp phụ huynh mới chính thức kết thúc.
Mọi người rời đi, Tô Tô cũng chuẩn bị rời đi, kết quả chủ nhiệm lớp đọc mười cái tên.
Là mười người trong lớp đếm ngược từ dưới lên.
Tô Dục nằm trong số đó.
Vì vậy mười phụ huynh này phải ở lại thêm mười lăm phút nữa.
Tô Tô thật sự rất mệt mỏi, lúc đi ra khỏi phòng học cảm thấy mình già đi mười tuổi.
Lúc này trường học đã không còn ai, Tô Tô đang nhìn bốn phía xung quanh, không nhìn thấy Tô Dục, nghĩ cậu ấy đã rời đi, lập tức đi về phía cổng trường.
Mới vừa tới cổng trường, liền thấy Tô Dục đứng ở phía bên kia đường, mặt đỏ tía tai đang tranh chấp với một người đàn ông cái gì đó.
Hai người cãi nhau rất hăng, người đàn ông kia đẩy Tô Dục một cái, Tô Dục tức giận, lập tức nhấc chân hung dữ đạp bánh xe của người đàn ông kia, người đàn ông đưa tay định đánh Tô Dục, Tô Tô hoảng sợ, hét lớn: “Tô Dục!”
Cô chạy tới.
Tô Dục quay lại thấy cô, vết đỏ trên mặt còn chưa phai.
Tô Tô đến gần mới thấy người đàn ông này không còn trẻ, thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu của cô.
Người trưởng thành, vậy mà lại cãi nhau với một đứa trẻ trên đường.
Trực giác của cô cho rằng người này không dễ nói chuyện, nhíu mày hỏi: “Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người đàn ông trừng mắt nhìn qua: “Mày là ai?”
Vẻ mặt Tô Tô ôn hòa: “Cháu là chị của em ấy.”
Người đàn ông nhìn Tô Tô từ trên xuống dưới, ánh mắt rất không đứng đắn. Tô Dục tức giận, chỉ vào ông ta nói: “Con mẹ nó ông dám nhìn một lần nữa?”
Người đàn ông hừ cười một tiếng: “Nhìn một cái, đây là em trai của mày, lúc nãy ngồi xổm bên đường chơi một mình, tao đến bên cạnh, đột nhiên nó đứng dậy, dọa ông đây nhảy dựng, tao dạy dỗ nó hai câu nó còn động tay động chân.”
“Bản thân mình nhát gan mà còn trách tôi?” Tô Dục nói: “Ai mẹ nó nói bậy trước?”
Tô Tô túm quần áo của Tô Dục, ý bảo cậu ấy bớt tranh cãi.
Tô Dục tức giận, kéo Tô Tô đi.
Đột nhiên người đàn ông quay đầu xe đạp lại, cố ý đυ.ng vào chân Tô Dục.
Rõ ràng người này kiếm chuyện, ức hϊếp Tô Dục là trẻ con.
Tô Dục tức giận buông Tô Tô ra, chuẩn bị đấm lên mặt người đàn ông. Tô Tô kinh sợ trố mắt, kinh ngạc đến nỗi không ngăn Tô Dục lại.
Nhưng cuối cùng nắm đấm của Tô Dục cũng không rơi xuống.
Bởi vì có người nắm lấy cổ tay cậu ấy.
Tô Dục quay đầu, thấy rõ người tới là ai, nhíu mày: “Sao lại là anh?”
Tô Tô phản ứng chậm nửa nhịp, ánh mắt rơi trên người Du Lệnh.
Cuối tuần không đi học, Du Lệnh không mặc đồng phục, áo hoodie mỏng có mũ màu đen, trước ngực có in hình cô gái thân hình khung xương được thiết kế rất phong cách.
Anh rất chú trọng đến mái tóc của mình, hẳn là được chải chuốc rất cẩn thận, tựa hồ còn nhuộm màu xanh, sợi tóc rủ xuống trán cũng được chải rất kỹ.
“Đúng vậy, trùng hợp không?” Anh trả lời Tô Dục, nhưng ánh mặt lại nhìn Tô Tô.
Tô Tô bị anh nhìn cả người không được nhiên, đang muốn nói gì đó, đột nhiên Du Lệnh nháy mắt với cô rất nhanh.
Động tác của anh rất nhanh, không rõ ràng.
Hành động rất nhỏ, tự hồ chỉ có hai người bọn họ nhận ra.
Tô Tô dừng lại, hai bên má chậm rãi ửng đỏ.
...Người này lại tính bày trò gì đây.