Tô Tô không khỏi chột dạ.
Hành vi lén lút tìm giáo viên đổi chỗ, có vẻ không được lịch sự cho lắm.
Để lộ ra giống như cô ghét bỏ Du Lệnh vậy.
Cô không biết nói gì, khó khăn đáp một tiếng: “À...”
Không có chủ đề mới để nói, theo lý thuyết thì hai người nên ngừng nói chuyện và tiếp tục công việc của mình.
Nhưng Du Lệnh lại thản nhiên hỏi một câu: “Tìm chủ nhiệm lớp?”
Lúc hỏi anh nhìn cô, trong mắt giống như cười nhưng không phải cười.
Tô Tô càng chột dạ.
Cô giả vờ vuốt tóc mái, cúi đầu xuống né tránh ánh mắt Du Lệnh, lần nữa trầm thấp ‘Ừ’ một tiếng.
Du Lệnh thấy Tô Tô có ý tránh né, ánh mắt rơi vào đỉnh đầu tròn tròn của cô, hình ảnh cô nhảy tập thể dục không hiểu sao hiện lên.
Khi nhảy tập thể dục, giống như người lùn đứng trên cây nấm.
Bây giờ lại chỉ là cây nấm.
Cái này mẹ nó là người nhận thầu [Supper Mario].
Không hiểu sao điều này lại khiến anh buồn cười, anh nở nụ cười trên môi, có chút ngớ ngẩn.
Cứ nghĩ là làm.
Từ trước tới nay anh ngỗ ngược tự do.
Vì vậy chậm rãi ung dung lặp lại: “Tìm chủ nhiệm lớp...”
Tô Tô khẩn trương.
Giây tiếp theo, dường như giọng nói của anh đến gần.
“Làm gì?”
Mùi hương đặc biệt trên người thiếu niên không trở ngại lan tỏa đến người cô, cô có kiểu tóc học sinh, hai bên má đều có tóc, nhưng dù vậy, cũng ngăn không nổi mùi hương tùy ý xâm chiếm của anh.
Tô Tô cảm thấy mặt mình nóng lên, tai cũng sắp bốc cháy.
Cánh tay gần Du Lệnh hoàn toàn bị tê liệt.
Lưỡi cô cũng run lên, không trả lời được.
Du Lệnh cho rằng cô không nghe thấy, lại tiến gần thêm một chút: “Hửm?”
Tô Tô không thể khống chế được, vô thức trốn về sau, lưng đυ.ng vào cửa, ‘Ầm’ một tiếng chạm vào vách tường, phát ra tiếng va chạm mạnh.
Mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía này.
Tô Tô xấu hổ nên càng đỏ mặt hơn.
Cô vừa định mở miệng xin lỗi, Du Lệnh ở bên cạnh lười biếng giơ tay ý bảo: “Không có gì, không đứng vững.”
Lúc này Trương Thải Hà mới để ý đến Du Lệnh, nói: “Đồng phục ở đây.”
Văn phòng có nhiều người, Tô Tô lại không cao, Trương Thải Hà không phát hiện ra Tô Tô, nói xong cũng tiếp tục làm việc của mình.
Du Lệnh ‘A’ một tiếng.
Anh làm bộ nhấc chân đi qua, vừa đi một bước liền dừng lại, quay người, nhìn về phía Tô Tô: “Cùng nhau?”
Tô Tô chớp mắt.
Từ chối.
Sau đó chạy.
Cô không muốn thay đổi.
Nếu như Du Lệnh thật sự để ý, thì để Du Lệnh tự nói với chủ nhiệm đi.
Hoặc là trực tiếp tìm cô cũng được.
Anh giúp cô giải vây, cô sẽ không ở sau lưng anh làm loại chuyện giống như ghét bỏ này.
-
Nhận đồng phục, coi như Du Lệnh có lễ phép, nói với Trương Thải Hà một tiếng: “Cảm ơn cô.”
Trương Thải Hà khoát tay để anh đi.
Du Lệnh cũng không muốn tiếp tục đợi, đang muốn đi, Trương Thải Hà chợt nhớ tới cái gì, gọi một tiếng: “Du Lệnh.”
Du Lệnh dừng lại, quay đầu lại.
Trương Thải Hà nói: “Em và bạn cùng bàn có hòa thuận không?”
Mọi người đều biết, Du Lệnh không thích có bạn cùng bàn.
Trước kia trong lớp ít người, chỗ ngồi các thứ Trương Thải Hà không quản, bây giờ nhiều người, muốn làm việc theo quy củ.
Tự do đổi chỗ ngồi thì chắc chắn không được.
Nhưng người khác muốn đổi vẫn có thể sắp xếp.
Thực tế loại người như Du Lệnh.
Trương Thải Hà hy vọng có thể đáp ứng nhu cầu của bọn họ hết sức có thể, tránh cho bọn họ gây ra phiền toái.
Du Lệnh nghe vậy dừng một chút, nhớ tới lời Chu Nhậm và Hứa Dịch Nhiên nói với anh.
Mấy giây sau, anh nói một câu: “Coi như cũng được, sao vậy?”
Trương Thải Hà có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới câu trả lời này của Du Lệnh, nhất thời sửng sốt, sau đó mới nói: “À, vậy được, ngồi chung hòa thuận.”
Nhịn không được, bà ấy lại dặn dò một câu: “Không nên quấy rầy người ta học tập.”
Có vẻ Du Lệnh thấy buồn cười, mím môi cười, chậm rãi ung dung biện hộ cho mình.
“Cô, cho tới bây giờ đều là người khác quấy rầy em.”
Bất quá anh chỉ có ý tốt không muốn từ chối, có gì sai?
-
Sau khi phân khoa tự nhiên xã hội thì cũng có thời khóa biểu mới, khoa văn thì trọng tâm vào văn, trong khi khoa tự nhiên lại nhẹ nhàng hơn.
Hứa Dịch Nhiên có vẻ rất thích chụp ảnh, trên bàn của cậu ta luôn có sách liên quan đến nhϊếp ảnh, ỷ mình ngồi nơi hẻo lánh, luôn chơi điện thoại, xem video, thỉnh thoảng nói vài câu rất đỉnh.
Lần đầu còn làm Tô Tô giật mình, vốn dĩ cô đang ghi bài, đột nhiên Hứa Dịch Nhiên phát ra tiếng, tay cô khẽ run, vẽ một đường ngắn trên sách.
Người nào đó đang cúi đầu chơi game bên cạnh cười một tiếng.
Tô Tô: “...”
Cô cảm thấy xấu hổ, yên lặng dịch qua bên cạnh.
Đến giữa giờ học, giáo viên cho mọi người tự học, có một số ít người ngủ.
Chu Nhậm đã ngủ, Hứa Dịch Nhiên cũng bắt đầu nhàm chán lật sách xoay bút, Du Lệnh cũng nhét điện thoại vào ngăn kéo.
Tô Tô không có gì để tự học, lấy tư liệu văn ra làm, vừa lấy ra, một cây bút từ phía sau bay tới.
Cô giật mình, nghiêng đầu tránh, bay thẳng đến cửa ra vào.
Hứa Dịch Nhiên xin lỗi không ngừng: “Thật xin lỗi thật xin lỗi.”
Tô Tô cảm giác cây bút kia thiếu chút nữa là đâm vào mắt mình, cô sợ hãi, mấy giây sau mới đứng dậy đi nhặt.
Lúc trả cho Hứa Dịch Nhiên còn nói: “Cẩn thận một chút.”
Hứa Dịch Nhiên liên tục gật đầu: “Được được được.”
Lúc trở lại chỗ ngồi, Tô Tô cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, sau khi viết xong hai câu mới ý thức được.
Sao cuốn sách này ở giữa?
Không đúng, là cô ngồi không đúng chỗ.
Vốn dĩ cô đã dịch ghế sang bên cạnh một chút, bây giờ giống như... lại trở về vị trí cũ?
Cô sửng sốt, cúi đầu nhìn ghế.
Chỉ thấy ghế hơi nghiêng, một chiếc giày chạy đua đang giẫm lên thanh ngang của ghế.
Có một vệt kéo rõ ràng trên mặt đất.
Nhất định là lúc cô nhặt bút Du Lênh đã kéo ghế cô.
Tô Tô do dự liếc nhìn Du Lệnh.
Lúc này Du Lệnh đang chống tay trên trán nhắm mắt, cũng không biết có ngủ hay không.
Không gian nhỏ như vậy, mà anh có thể ngủ thoải mái được.
Tô Tô có chút bội phục.
Ngay lúc chuẩn bị quay mặt đi, bỗng nhiên Du Lệnh lên tiếng: “Nhìn cái gì?”
Tô Tô kinh ngạc.
Du Lệnh mở mắt.
Có lẽ anh có chút buồn ngủ, khi mở mắt trong mắt không còn trong sạch như buổi sáng, có nếp nhăn trên mí mắt, lộ ra chút mệt mỏi và buồn ngủ.
Tô Tô còn chưa nói, anh lại nói một câu: “Không cho giẫm?”
Nói xong di chuyển chân.
Anh nhích một chân, cả người Tô Tô bị lung lay.
Tô Tô sợ hãi vịn tay lên bàn, trợn mắt, như mèo dựng lông.
Cô sợ Du Lệnh càng quá phận, vội nói: “Không có.”
Vừa nói vừa nắm bàn chặt hơn, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
“À, vậy lại gần chút.” Du Lệnh nói: “Chân tôi ngắn.”
Tô Tô: “...”
Nói hưu nói vượn.
Cao một mét tám, còn có thể ngắn bao nhiêu?
Cô trầm mặc một giây, Du Lệnh đã nói: “Không muốn?”
Tô Tô lập tức nói: “Không phải.”
Vì để chứng minh mình ăn ngay nói thật, cô hành động, nói: “Cậu lấy chân xuống trước?”
Du Lệnh tùy ý nhấc chân lên.
Tô Tô dịch ghế vào bên trong một chút.
Du Lệnh bất động.
Chỉ nhìn Tô Tô.
Tô Tô mím môi, yên lặng dịch ghế vào bên trong thêm một chút.
Du Lệnh vẫn bất động.
Tô Tô: “...”
Có chút muốn đổi chỗ.
Cô tự nói với mình, bất quá tam.
Vì vậy cẩn thận dịch ghế thêm một chút.
Chờ Du Lệnh xét xử.
Cô đã tính toán nên tìm chủ nhiệm lớp nói thế nào.
Nhưng mấy giây sau, Du Lệnh lại giẫm lên lần nữa.
Tô Tô khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Ở một nơi bí ẩn hẻo lánh, cô biết rõ, cô có chút may mắn.
May mắn vì cô không cần đi tìm chủ nhiệm lớp.
May mắn vì bọn họ vẫn có thể làm bạn cùng bàn.
Cô lại cầm bút, vừa chuẩn bị chuyên tâm làm bài, bỗng nhiên Du Lệnh tiến lên phía trước đυ.ng đυ.ng, hô hấp Tô Tô đình trệ, tay dùng sức nắm chặt bút.
Cô cứng đờ người không dám di chuyển, sợ lại chọc tới vị thiếu gia này.
Nhưng kết quả anh vẫn nói một câu: “Không thích tôi?”
Tô Tô phản xạ có điều kiện lắc đầu phủ nhận: “Không có.”
Một giây sau, cô dừng lại.
Cô nhìn thấy trên mặt Du Lệnh nở nụ cười.
Anh kéo dài giọng nói ‘À’ một tiếng: “Hiểu rồi.”
Tô Tô: “...”
Càng muốn đổi chỗ.
Anh càng ác liệt hơn so với trong lời đồn.
-
Cũng may sau đó Du Lệnh không làm gì, Tô Tô bình an vô sự vượt qua ngày đầu phân lớp.
Nhưng cô cảm thấy mỗi ngày đều mệt mỏi hơn so với trước đây.
Lớp tự học buổi tối ở Phủ Trung được kéo dài, về đến nhà đã hơn mười giờ, cả nhà đều đã ngủ.
Tô Tô chỉ rửa mặt đơn giản, lúc đi ngang qua phòng khách quay về phòng, thấy cậu của cô từ trong phòng bếp đi ra.
Cô gọi một tiếng: “Cậu.”
Ông ấy ‘À’ một tiếng: “Về rồi sao?”
Tô Tô: “Dạ.”
Ông ấy hỏi: “Tiền ăn cơm còn không?”
Ông ấy nói rồi đi về phía chiếc ghế trong phòng khách, quần dài vắt trên ghế, lấy 50 tệ từ trong túi ra đưa cho Tô Tô.
Tô Tô nói: “Còn gì nữa không?”
“Chắc cũng gần hết rồi, cầm lấy, hết thì tìm cậu.” Ông ấy nói.
Tô Tô biết rõ ông ấy không phải là chủ của gia đình, bình thường tiết kiệm tiền tiêu vặt không phải dễ, đại khái ông ấy hiểu cô không có ý muốn mở miệng, mỗi lần đều đưa sớm khi cô còn dư lại một ít.
Cái khác có thể bớt, nhưng tiền cơm không thể bớt được.
Tô Tô nhận lấy, nói: “Cảm ơn cậu.”
Ông ấy gật đầu: “Được, tranh thủ đi ngủ đi, đừng thức khuya, vẫn chưa tới lúc cháu phải thức khuya.”
Tô Tô gật đầu nói biết rồi.
Cô và ông ấy trở về phòng, cửa phòng cô bị gõ.
Gõ rất nhẹ, rất cẩn thận.
Tô Tô nghe xong cũng biết là ai, đứng dậy đi mở cửa.
Quả nhiên là Tô Dục đứng ở cửa ra vào.
Tô Tô thở dài: “Sao thế?”
Vết thương trên trán của Tô Dục đã lành, cậu ấy vịn khung cửa, Tô Tô thấy trên mu bàn tay của cậu ấy có một vết sẹo, chưa kết vảy, chắc chắn xảy ra trong hôm nay.
Cô nhíu mày, hỏi cậu ấy: “Tay bị làm sao vậy?”
Tô Dục liếc nhìn mu bàn tay, thản nhiên nói: “Đánh nhau với người khác.”
“Sao em lại đi đánh nhau?” Những năm này là thời kỳ của tuổi dậy thì, tính tình của Tô Dục luôn nóng nảy, động một chút lại đi đánh nhau.
Tô Dục ‘Ai nha’ một tiếng: “Chị đừng quản, em tìm chị có chút việc.”
Tô Tô nghĩ thầm kêu mình đừng quản mà vẫn tìm mình có việc, mặt cô không đổi sắc nói: “Cái gì?”
Tô Dục sờ mũi: “Họp phụ huynh.”
Biết ngay.
Thi giữa kỳ vừa diễn ra trước ngày lễ lao động, sau lễ đoán chừng sẽ họp phụ huynh.
Tô Tô liếc về phòng của ông cậu, nhỏ giọng hỏi: “Nói với mợ chưa?”
Tô Dục trừng mắt, trầm giọng: “Em nói như thế nào?”
“Em vẫn nghĩ mình đúng sao?” Tô Tô cũng trừng mắt.
Tô Dục lập tức nhận sai, ủy khuất kéo tay Tô Tô: “Van xin chị, chị, chị yêu.”
Tô Tô không chịu nổi cậu ấy, bất đắc dĩ hỏi: “Khi nào?”
Tô Dục nói: “Thứ bảy.”
Tô Tô nói: “Biết rồi.”
Tô Dục vui vẻ, lập tức đứng thẳng cúi chào: “Cảm ơn Tô Tô!”
Tô Tô bảo cậu ấy nhanh về ngủ.
Trước khi đi, Tô Dục đưa phiếu điểm danh phụ huynh cho Tô Tô, Tô Tô sợ mất, kẹp luôn trong sách ngữ văn.
Hôm sau đi học, Tô Tô lên lớp rất sớm, gần đến giờ đóng cổng trường, trong lớp mới lần lượt có người đến.
Quả thật lớp này rất không nề nếp.
Lúc này Tô Tô đã học thuộc từ đơn, cô khép sách tiếng anh lại, lấy sách ngữ văn ra.
Nhất thời không nhìn kỹ, có tờ giấy từ trong sách rơi ra, bay tới cửa ra vào.
Tô Tô đang muốn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, ở cửa ra vào có một người chậm rãi ung dung bước vào.
Trong tay anh cầm bình sữa, miệng ngậm ống hút, một chân đặt trước tờ giấy, liếc nhìn Tô Tô, lại liếc nhìn tờ giấy.
Tô Tô vội nói: “Của tôi.”
Cô còn muốn nói tự mình nhặt, không ngờ tới Du Lệnh trực tiếp xoay người nhặt lên, anh liếc nhìn nội dung trên giấy, nhíu mày.
Anh còn cắn ống hút, mơ hồ không rõ nói: “Nhìn không ra, cậu còn có con trai?”
Tô Tô: “...”