Tô Tô

Chương 4

Thiếu niên chỉ mặc quần đồng phục, anh cao chân dài, tỉ lệ cơ thể ưu việt, đồng phục đặt trên người những người khác trông không có hình dạng nhưng đặt trên người anh lại rất hợp thời trang. Anh mặc áo hoodie trắng, cổ tròn, liếc nhìn, dĩ nhiên trung tâm rơi vào yết hầu nhô lên của anh.

Không cần thêm nữa, hormone đã hoàn toàn biểu lộ rõ ràng.

Mười giờ sáng, nắng sớm rất ấm, chiếu lên mặt anh, làm nổi bật mắt mày mũi môi.

Cũng có chút mơ hồ.

Dưới ánh nắng, mọi thứ trong tầm mắt đều không giống thật.

Anh đến gần, Tô Tô giống như đang mơ mộng hão huyền.

Mãi đến khi Du Lệnh không chớp mắt mà đi ngang qua cô, cô khẽ chớp mắt, có một hương vị cay nồng xộc vào mũi.

Nhiệt liệt, nồng đậm, bị cuốn theo sự thẳng thắn và ham muốn xâm chiếm trực tiếp.

Trong sân trường, nam nữ thường được mô tả cẩn thận như một làn gió nhẹ lướt qua hành lang, nhưng có thể Du Lệnh không phải.

Anh là tiếng gió biển gào thét.

Đỉnh sóng ẩm ướt, dễ dàng phá vỡ sự trầm mặc trong lòng.

Làm cho người ta không tự chủ được muốn đuổi theo.

Nhưng trong mắt thiếu niên chỉ có bản thân, làm sao quan tâm đến cát hồ đuổi theo phía sau chứ?

Tô Tô nhắm mắt, đột nhiên tỉnh lại.

Thật ra việc cô có mất mặt hay không, cũng không quan trọng.

Dù sao từ trước đến nay chỉ có người khác chú ý đến Du Lệnh, làm gì có người nào đáng để Du Lệnh chú ý.

“Các em làm sao vậy? Đang tập thể dục đứng đấy làm gì?” Không biết chủ nhiệm khoa đến đây lúc nào.

Ánh mắt Hứa Dịch Nhiên sắc bén, vừa nhìn thấy chủ nhiệm khoa liền chạy.

Chu Nhậm không chạy, nhưng cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại cười đùa hí hửng theo sát chủ nhiệm khoa nói: “Bị tiêu chảy ạ...”

Chủ nhiệm khoa nhận ra Chu Nhậm, biết rõ đức hạnh của cậu ta, vẫy vẫy tay để cậu ta lập tức về lớp.

Bên kia, Du Lệnh không hề có chút kiêng kỵ nào, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ không quan tâm cười với chủ nhiệm khoa: “Chào chủ nhiệm.”

Chủ nhiệm khoa thấy Du Lệnh càng đau đầu hơn, vốn dĩ không muốn để ý đến anh, nhưng nhìn thấy trên người anh một mảnh tuyết trắng, nhíu mày hỏi: “Đồng phục đâu?”

Du Lệnh nói: “Vứt rồi.”

“Đồng phục cũng có thể vứt đi sao?” Rõ ràng chủ nhiệm khoa không tin.

Nhưng Du Lệnh không có ý định giải thích, chẳng qua miễn cưỡng ‘A’ một tiếng ứng phó.

Chủ nhiệm khoa biết rõ có nói nhiều hơn với Du Lệnh cũng là vào tai này ra tai kia, lãng phí lời nói của mình, dứt khoát nói với Trương Thải Hà: “Cô Trương, chú ý ảnh hưởng!”

Sắc mặt Trương Thải Hà không được tốt lắm, đáp một tiếng: “Biết rồi, chủ nhiệm.”

Chủ nhiệm đi rồi, Du Lệnh đi về hàng phía sau, đi ngang qua Trương Thải Hà, chậm rãi ung dung dừng bước.

Rõ ràng đáy mắt Trương Thải Hà có ý cảnh giác.

Nhưng dường như Du Lệnh hoàn toàn không để ý, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ rất tốt bụng: “Cô, đồng phục mới đến đâu nhận?”

Trương Thải Hà trầm mặc vài giây, thấp giọng nói: “Xong việc thì đến phòng làm việc của cô.”

Du Lệnh ‘A’ một tiếng: “Cảm ơn cô.”

Sau đó cất bước đi xuống hàng phía sau.

Lúc này bài tập thể dục đã đến phần cuối, đa số động tác đều là nhảy, Du Lệnh không thể làm theo. Anh đứng không tập trung, cảm thấy nhàm chán, cũng không có tâm trạng chê cười người khác.

Đang chuẩn bị rời khỏi hàng phía sau, thoáng liếc qua hàng thứ nhất.

Em gái nghe lời đang nhảy.

Vốn dĩ Du Lệnh cảm thấy hoạt động này nhàm chán, lúc bọn Chu Nhậm xem náo nhiệt, anh cảm thấy không có gì vui để xem.

Du Lệnh lại liếc mắt.

Thậm chí để nhìn rõ hơn, hai tay khoanh lại, nghiêng người, nghiêng đầu.

Cả người đều trong trạng thái rất tốt, xem trò vui.

Mấy giây sau, anh không nhịn được, nghiêng đầu cười ra tiếng.

Cái này mẹ nó trông giống chú lùn đứng trên đỉnh nấm nha.

-

Đối với chuyện mình trở thành trò cười, Tô Tô hoàn toàn không biết gì cả.

Cô đang suy nghĩ làm sao để tìm chủ nhiệm lớp xin đổi chỗ.

Vừa mới đến lớp ngày đầu tiên đã xin đổi chỗ, rất mất thời gian.

Bởi vì vấn đề cá nhân, Tô Tô thường không ít xuất hiện. Bạn bè của cô cũng không nhiều, cơ bản chỉ có bạn ngồi cùng bàn, trước và sau, hơn nữa cô luôn để tóc ngắn, nên rất nhiều bạn học tốt nghiệp xong cũng không biết cô để tóc dài trông như thế nào.

Bây giờ cô muốn chủ động tìm cô giáo, thật sự có chút khó xử.

Cô thở dài trong lòng, buồn bực đi về phía phòng học.

Cô không chú ý đến Chu Nhậm và Hứa Dịch Nhiên cách đó không xa ở sau lưng, Chu Nhậm và Hứa Dịch Nhiên cũng không đi theo Tô Tô, chỉ là tình cờ đi phía sau.

Chu Nhậm đang muốn nhảy lên vỗ vai Tô Tô, bỗng nhiên Hứa Dịch nhiên ở bên cạnh đυ.ng cậu ta một cái, Chu Nhậm suýt ngã, Hứa Dịch Nhiên che miệng Chu Nhậm lại, phòng cậu ta chửi ầm lên.

Chu Nhậm trừng mắt: Cậu có bệnh sao?

Hứa Dịch Nhiên cười cong mắt.

Thật ra Hứa Dịch Nhiên muốn dọa Tô Tô, cậu ta cảm thấy Tô Tô rất thú vị.

Cậu ta vẫn nhớ rõ ngày đó rõ ràng Tô Tô rất nhỏ bé, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh giúp Tô Dục xử lý hiểu lầm.

Nhưng không đợi Hứa Dịch Nhiên hành động, bỗng nhiên sau lưng truyền đến đoạn đối thoại.

“Ai, Giả Thanh, sao không đi cùng Tô Tô?”

“Tô Tô có việc muốn đến phòng làm việc.”

“Đến phòng làm việc làm gì?”

“Đổi chỗ, cậu ấy không muốn ngồi chung với Du Lệnh.”

“Đang có phúc lại không biết hưởng.”

“Ha ha, các cậu quá khoa trương rồi, nói không chừng là cậu ấy sợ Du Lệnh.”

“Sợ cái gì? Sợ Du Lệnh coi trọng cậu ấy sao? Cô gái này không khỏi nghĩ quá nhiều rồi.”

“Đừng nói như vậy.”

Bọn họ còn muốn tiếp tục nói chuyện, người phía trước bỗng nhiên dừng lại, bọn họ nghi hoặc, một giây sau, hai người phía trước ngay ngắn quay đầu lại.

“Hứa Dịch Nhiên?”

Hứa Dịch Nhiên liếc mắt từ trên cao nhìn xuống nữ sinh: “Mở miệng ra xem lưỡi mấy người dài bao nhiêu.”

Nữ sinh muốn phản bác, rồi lại tự biết mình đuối lý, mặt đỏ bừng.

Giả Thanh cười hòa giải: “À, cậu ấy cũng chỉ thuận miệng nói thôi.”

Hứa Dịch Nhiên nói thẳng: “Cậu cho rằng mình là ai?”

Giả Thanh không nghĩ tới một chút mặt mũi Hứa Dịch Nhiên cũng không cho cô ta, lập tức có chút không thể thoát khỏi tình huống khó xử này.

Cô ta miễn cưỡng cười: “Hứa Dịch Nhiên, mọi người đều là bạn học...”

“À, các cậu đúng là bạn học.” Hứa Dịch Nhiên liếc nhìn bọn họ, ý vị thâm trường nói một câu: “Du Lệnh và Tô Tô không chỉ là bạn học.”

Giả Thanh sững sờ.

Hứa Dịch Nhiên không nói thêm nữa, quay người đi.

Chu Nhậm quan sát hết toàn bộ, vốn dĩ không có phản ứng gì quá lớn, nghe Hứa Dịch Nhiên nói câu cuối cùng mới không thể tin mà trố mắt.

Cậu ta đuổi kịp Hứa Dịch Nhiên, trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, mới trịnh trọng hỏi Hứa Dịch Nhiên: “Anh em, bên trong có tin tức gì không nói với tôi?”

Hứa Dịch Nhiên đang lo lắng, tức giận quay mặt lại: “Cái quái gì?”

Chu Nhậm vỗ nhẹ cánh tay Hứa Dịch Nhiên: “Du Lệnh và Tô Tô...”

Thôi, chuyện đó không nên nói.

Hứa Dịch Nhiên nghẹn cả buổi mới nói một câu: “Hai người bọn họ cái gì cũng không có, tôi nói mò.”

Chu Nhậm sững sờ: “A?”

Bình tĩnh trở lại, Hứa Dịch Nhiên có chút hoảng hốt: “Chết tiệt, thiếu gia Du sẽ không chém tôi chứ?”

Chu Nhậm phản ứng lại, cảm khái: “Này, con mẹ nó chứ còn tưởng thiếu gia Du nhanh như vậy đã ra tay chứ.”

Cậu ta vẫn còn nghĩ như vậy, thiếu gia Du lúc nào cũng chơi chiêu khẩu thị tâm phi này.

Rõ ràng lần trước vẻ mặt ghét bỏ: “Lăn, lão tử người nào cũng thu sao?”

“Vậy cậu mẹ nó bịa đặt sao?” Chu Nhậm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười ra tiếng: “Hay là đồn bậy bạ?”

Hứa Dịch Nhiên cười không nổi, thậm chí có chút muốn khóc.

Chu Nhậm cười một lúc, chợt nhớ tới chuyện gì, ngừng cười.

Cậu ta huých cùi chỏ vào người Hứa Dịch Nhiên: “Ai, tôi có một chiêu.”

Đôi mắt Hứa Dịch Nhiên sáng lên: “Nói!”

Chu Nhậm duỗi tay ra, ôm Hứa Dịch Nhiên nói thầm bên tai cậu ta.

-

Cuối cùng Tô Tô không đến văn phòng, cũng không quay về phòng học.

Đứng ở hàng lang cách văn phòng không xa.

Cô đang do dự.

Bởi vì cô nhớ rõ buổi sáng lúc vào lớp Du Lệnh nói với cô một câu.

Lúc đó cô không ngẩng đầu, nhưng cô nghe rất rõ.

Anh nói, thương lượng chuyện này.

Có điều sau đó mọi người đều đang đọc sách buổi sáng, Du Lệnh không nói nữa.

Chẳng lẽ chuyện Du Lệnh muốn thương lượng với cô chính là đổi chỗ sao?

Nếu như có thể thương lượng cùng Du Lệnh, vậy có phải không cần tìm chủ nhiệm lớp không?

Nhưng mà...

Tìm Du Lệnh.

Và tìm chủ nhiệm lớp.

Với cô, đúng là khó nói việc nào khó giải quyết hơn.

Tô Tô lại muốn thở dài.

Thời gian nghỉ giải lao khá dài, vẫn còn nhiều thời gian trước khi vào lớp, nên Tô Tô rất thong thả.

Văn phòng của giáo viên Phủ Trung được bố trí theo kiểu tập trung, cứ 2 tầng lại có một văn phòng lớn, phòng làm việc của Trương Thải Hà ở tầng hai.

Tô Tô đứng trước lan can hàng lang tầng hai, nhìn ra phía xa.

Cô đứng không quá cao, nhưng bởi vì mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, sau một lúc đã bị hoa mắt.

Chỉ có một chỗ có thể nhìn thấy rõ.

Trong tay anh cầm một lon nước.

Tay anh lớn, ngón tay thon dài, lon nước lớn như vậy nhưng ở trong tay anh lại giống như phiên bản bỏ túi.

Gió thổi vào mặt anh, làm tóc anh rối bời, đi hai bước, tiện tay vuốt tóc, không biết chạm tới vật gì, vẻ mặt rất ghét bỏ.

Sau đó không chút suy nghĩ cọ lên người Hứa Dịch Nhiên.

Rất ác liệt.

Đương nhiên Hứa Dịch Nhiên không muốn, không biết nói gì, Du Lệnh nhếch miệng cười, nụ cười gian xảo.

Bọn họ đi cùng một hướng.

Nhưng trong mắt Tô Tô chỉ có Du Lệnh.

Có vẻ như là vậy, trên người anh có một loại độc đáo tự nhiên.

Dù trong biển người mệnh mông, anh vẫn có thế giới rộng lớn của riêng mình.

Đây là thứ ở trong tận xương tủy.

Cô và anh, một trời một vực, mây trên trời, ếch trong giếng.

Vẫn nên đi tìm chủ nhiệm lớp.

Tô Tô thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía văn phòng.

Cửa phòng làm việc hé mở, bên trong không có một bóng người, Tô Tô nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, yên lặng chờ vài giây, không có ai đến, quyết định đi vệ sinh trước.

Khi trở lại văn phòng đã có người.

Cô lập tức đi về phía văn phòng, đúng lúc có người từ văn phòng đi ra, thuận tay đóng cửa lại, cô dừng lại ở cửa ra vào.

Trong lòng có chút do dự.

Mím môi một lát, cuối cùng Tô Tô giơ tay lên.

Nhưng mà ngay khi cô vừa chạm vào cửa, còn chưa gõ, một bàn tay từ phía sau cô áp lên cửa.

Người đứng phía sau rất cao, tay gần như chạm đến đỉnh cửa.

Tô Tô khẽ giật mình, phảng phất ngửi được mùi hương quen thuộc.

Cô muốn quay đầu lại, người phía sau thuận thế đẩy cửa ra.

Cô liền bị nửa ôm lấy bước vào cửa.

Cửa mở ra, giáo viên văn phòng nhìn qua, nhất thời Tô Tô căng thẳng, quên quay đầu lại xem người sau lưng là ai.

Mãi đến khi trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lười biếng.

“Báo cáo, đến nhận đồng phục.”

Cả người Tô Tô cứng đờ, không dám quay đầu lại.

Tuy nhiên trong giờ nghỉ giải lao luôn có học sinh ra vào văn phòng, bọn họ chặn ở cửa làm chậm trễ người khác.

Có người lên tiếng: “Xin lỗi, hai bạn học, có thể nhường đường một chút được không?”

“Được...” Du Lệnh tránh sang một bên.

Tô Tô cũng không khỏi nghiêng người.

Vốn dĩ cô định vùi đầu giả chết, làm một con chim cút.

Nhưng ánh mắt trên đỉnh đầu quá rõ ràng.

Cô khó chịu, cảm giác cả người bị nhìn chằm chằm.

Rốt cuộc chim cút cũng không thể không ngẩng đầu.

Vẻ mặt của Du Lệnh như có ý ‘Vẫn chờ cậu ngẩng đầu’, anh rũ mắt, ánh mắt nhìn xuống.

Sau khi Tô Tô nhìn anh như mong muốn, giả vờ ngạc nhiên.

Nhướng mày, cười tươi, giọng nói ung dung.

“Thật trùng hợp...”

“Bạn cùng bàn.”