Cậu ta cũng là một người cứng rắn, cổ tay bị trật như vậy mà không hề kêu ca một tiếng, có lẽ là do tâm trạng không tốt, cả khuôn mặt đều bị bao phủ bởi một lớp mây mù.
Tổ đạo diễn lúc này căng thẳng tột độ, chỉ sợ hai đứa trẻ lại xảy ra xung đột.
“Em đưa anh trai đến xin lỗi anh...” Minh Ương rất lễ phép: “Đương nhiên, anh có thể không chấp nhận nhưng chúng em vẫn phải thể hiện thái độ đúng đắn.”
Nói xong, cô bé huých Cố Ngôn Thu: “Đúng không, anh?”
Cố Ngôn Thu đứng rất thẳng, thái độ có đúng đắn hay không thì không biết.
Hứa Vân An không mù, nhắm mắt cũng có thể thấy Cố Ngôn Thu bụng dạ khó lường, làm gì có chuyện thành tâm xin lỗi cậu ta.
Thái dương giật giật, cậu ta không nhịn được liếc nhìn Minh Ương.
Cô bé đứng thẳng tắp, so với người anh trai mặt không cảm xúc như xác chết bên cạnh, đôi mắt to tròn long lanh, ánh mắt trong veo vô cùng, chân thành vô cùng.
Hứa Vân An lại nhớ đến chuyện xảy ra ở nhà gấu bông trước đó.
Trong lòng cậu ta vẫn còn khúc mắc, môi mím lại rồi lại mím, cơn giận đột nhiên tiêu tan hơn nửa: “Không sao, không cần xin lỗi tôi, đi tìm Doanh Doanh đi, cô ấy nói không sao thì không sao.”
Dù sao cậu ta cũng là một người ‘đàn ông’, tuổi cũng lớn hơn đối phương, không cần phải so đo với trẻ con mẫu giáo.
Minh Ương ngẩng cổ tìm mãi mà không thấy Liễu Doanh Doanh: “Chị Doanh Doanh đâu ạ?”
“Trong phòng.”
“Ồ.”
Minh Ương nghĩ ngợi, đột nhiên quay người đi vào bếp, tìm thấy trên bàn cái túi nhựa màu đỏ siêu to đựng đầy đồ mà họ mang về.
Cô bé xách cái túi lớn đến trước mặt Hứa Vân An, trước ánh mắt khó hiểu của thiếu niên, lấy ra từ bên trong một củ -- hành tây to tướng.
Hứa Vân An chấn động đồng tử.
“Xin lỗi, em lấy nhầm.”
Minh Ương nhét củ hành lại vào, lục lọi một hồi, tìm thấy chai nước ngọt mà cô bé vẫn luôn không nỡ uống, lưu luyến nhìn mấy lần, Minh Ương cắn răng đưa cho cậu ta: “Cho anh, quà xin lỗi.”
Còn... có cả quà xin lỗi?
Nhìn vẻ mặt vừa không nỡ lại vừa kiên định của cô bé, Hứa Vân An đột nhiên không biết nên nhận hay không.
Cuối cùng thấy cô bé giơ mỏi tay, cậu ta vẫn miễn cưỡng nhận lấy.
Minh Ương thấy cậu ta nhận quà xin lỗi, tiếp tục chia đồ trong túi cho các nhân viên công tác xung quanh, có cà chua, dưa chuột, đều là rau củ tươi ngon mà các cô các chú tặng cho cô hôm nay.
Những người trong tổ đạo diễn cầm những thứ này đều ngơ ngác.
Đây là đang làm trò gì vậy?
Cuối cùng còn lại một cây kẹo mυ'ŧ, Minh Ương nhét vào túi, nghiêm túc cúi đầu chào mọi người: “Anh trai em không hiểu chuyện, sau này em sẽ trông chừng anh ấy, tuyệt đối không để anh ấy nghịch ngợm phá phách nữa.”
Không còn cách nào khác, đã đến xã hội văn minh thì phải hiểu đạo lý làm người, cho dù cô bây giờ chỉ là một đứa trẻ, điểm này cũng không thể bỏ qua.
Tổ đạo diễn vừa thấy mới lạ vừa thấy buồn cười.
Lần nào gây chuyện hai đứa cũng là đồng bọn, thế mà hay, một trong hai đứa đã cải tà quy chính, lại còn là em gái.
Mới lạ thật.
Minh Ương xin lỗi xong lại kéo anh trai lên tầng hai tìm Liễu Doanh Doanh.
Dù sao cũng là phòng con gái, không tiện để Cố Ngôn Thu vào thẳng, cô bé liền bảo cậu đợi ở cửa, còn mình thì gõ cửa đi vào trước.
Liễu Doanh Doanh vẫn chưa ngủ.
Cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam nhạt xinh đẹp, ôm gấu bông vải lớn trong lòng, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng xếch, mái tóc dài mềm mại xõa sau lưng.
Đen, thẳng, dài.
Minh Ương sờ sờ mái tóc xoăn của mình, không khỏi có chút ngưỡng mộ.
“Ương Ương?”
Mắt Liễu Doanh Doanh hơi sưng đỏ vì vừa khóc.
“Đây là kẹo hôm nay cô cho em, em cho chị nè, chị đừng khóc nữa nha.”
Minh Ương xòe bàn tay, trên đó là một cây kẹo mυ'ŧ.
Ánh mắt Liễu Doanh Doanh thoáng buồn, lắc đầu: “Em cầm đi, chị không ăn cái này.”