Đang lúc do dự, Minh Ương thở hổn hển chạy tới.
“Chị Tiểu Á.”
Nhìn thấy Minh Ương, Đàm Tiểu Á sáng bừng mắt, như vớ được phao cứu sinh: “Ương Ương đến rồi, hay là... em vào xem anh trai em đi?” Cô ấy lắp bắp, tim đập thình thịch.
Cô ấy thừa nhận mình nhát gan, quả thật đã bị Cố Ngôn Thu dọa sợ.
Minh Ương gật đầu: “Chị không sao, em đi dỗ anh ấy, chị không cần vào đâu.”
Đàm Tiểu Á thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lo lắng hỏi: “Em một mình có ổn không?”
Minh Ương ra vẻ người lớn: “Anh ấy sẽ không bắt nạt em đâu.”
Ừm... cũng đúng.
Tên nhóc ác ma đó bình thường cưng chiều em gái như cưng trứng mỏng, tuy không biết lần này lại lên cơn gì nhưng chắc là... sẽ không ra tay với em gái mình đâu nhỉ?
Minh Ương đẩy cửa bước vào, rồi khẽ khàng đóng lại.
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có ánh trăng và ánh đèn mờ ảo từ ngoài sân hắt vào.
Cậu ngồi bên mép giường, giống như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó nhưng cũng có thể là chẳng nhìn gì cả.
Cho dù Linh Nhất không nói gì nhưng Minh Ương cũng biết cậu đang nghĩ gì.
Cậu giống như một lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao chỉ có thể phát huy tác dụng trên chiến trường, nhiệm vụ của nó là gϊếŧ chóc, lấy máu; một khi rời xa chiến trường, hoặc là phải đi gϊếŧ lợn, hoặc là bị chôn vùi.
Linh Nhất đương nhiên không thể đi gϊếŧ lợn, cũng không cam lòng bị chôn vùi.
Vì vậy, cậu cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Minh Ương hắng giọng, phát ra tiếng động để chứng tỏ sự hiện diện của mình.
Cô trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Anh.”
Cố Ngôn Thu dịch sang một bên, tỏ rõ không muốn cô đến gần.
Minh Ương mặt dày xích lại gần hơn: “Có phải anh không vui vì Gia Thước không?”
Tìm được chủ đề rồi, hoàn hảo.
Minh Ương tận tâm đóng vai cô em gái ngốc nghếch trong ký ức của cậu: “Hay là vì hôm nay em nói anh vô dụng nên anh mới không vui.”
Cố Ngôn Thu như một cỗ máy, không hề nhúc nhích.
“Những lời em nói đều không phải thật lòng.” Minh Ương nắm chặt lấy tay cậu: “Trong lòng Ương Ương, anh là người anh trai tốt nhất.”
Người anh trai tốt nhất.
Suy nghĩ của Cố Ngôn Thu hơi khựng lại, vượt qua một đoạn ký ức mơ hồ, trước mắt cậu đột nhiên hiện lên một khung cảnh mờ ảo.
Khung cảnh đó giống như bị gỉ sét, hằn lên những nếp gấp ố vàng, cũ kỹ.
Dù vậy, Cố Ngôn Thu vẫn nhìn rõ.
“Trong lòng em, anh là người anh trai tốt nhất.”
“Chúng ta đều không có bố mẹ, sau này anh làm người nhà của em.”
“Đợi rời khỏi phòng thí nghiệm...”
Rời khỏi phòng thí nghiệm?
Đầu cậu bắt đầu đau nhói.
Cậu bực bội muốn hất tay Minh Ương ra nhưng cô bé nắm chặt quá, giãy giụa mãi mà không rút ra được.
Cố Ngôn Thu đành bỏ cuộc: “Em đến đây chỉ để nói cái này thôi à?”
“Không phải, ý em là, em ủng hộ quyết định của anh.”
Hửm?
Cố Ngôn Thu nhướng mày, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào cô.
Giây tiếp theo, cô bé lại nghiêm túc nói: “Nhưng anh có tiền để trả tiền bồi thường hợp đồng cho cả hai chúng ta không?”
Minh Ương bẻ ngón tay tính toán cho cậu nghe: “Lúc ký hợp đồng, mỗi người là một triệu, tiền bồi thường gấp năm lần, vậy là mười triệu.”
Minh Ương nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn.
Nghiêm túc hỏi: “Anh có mười triệu không?”
Cố Ngôn Thu: “...”
Cố Ngôn Thu: “......”
Minh Ương không những gϊếŧ người mà còn muốn làm cho người ta mất hết hi vọng: “Phải đến tuổi trưởng thành mới có thể dùng bản lĩnh kiếm tiền, anh đã trưởng thành chưa? Anh có bản lĩnh gì không?”
Cố Ngôn Thu: “...”
Cậu chưa đến tuổi trưởng thành nhưng bản lĩnh gϊếŧ người thì có.
“Thấy chưa, anh không có tiền, chưa đủ tuổi, không có bản lĩnh, rút lui rồi anh có thể đi đâu.”
Trong nguyên tác, anh trai đồng ý tham gia chương trình này là để rời xa nhà họ Cố. Nhà họ Cố lúc đó cũng hứa hẹn, chỉ cần hai anh em ngoan ngoãn ký hợp đồng, thể hiện tốt trong chương trình, đợi khi lớn lên có thể nhận được số tiền này, sau này sẽ không dây dưa gì nữa.