Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 45

Hai người cứ thầm thì to nhỏ khiến Cố Ngôn Thu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Cậu dùng sức, dễ dàng đẩy hai cái đầu nhỏ đang chen chúc trong lòng mình ra.

MC lúc này cũng tuyên bố xong quy trình: “Buổi tổng kết hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc, các bạn nhỏ còn có câu hỏi nào không?”

“Có ạ.”

Cố Ngôn Thu đứng dậy.

“Thu Thu?”

Vẻ mặt cậu lạnh lùng, giọng nói cũng bình thản: “Em muốn rút lui.”

Bốn chữ lạnh lùng và rõ ràng vang lên trong Nhà bảo bối, ngay lập tức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Cố Ngôn Thu không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc đó, lặp lại: “Em muốn rút lui.”

MC kịp phản ứng: “Ý em là... em muốn rút khỏi chương trình?”

“Vâng.”

MC nhìn về phía tổ đạo diễn, máy quay vẫn chưa dừng, chấm đỏ vẫn nhấp nháy.

Cố Ngôn Thu không phải là chưa từng làm loạn nhưng suốt hai tuần qua, dù có quậy phá thế nào cũng chưa từng nói những lời như muốn rút lui.

“Anh có thể hỏi lý do tại sao không?”

“Chán.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Vẻ mặt Cố Ngôn Thu khó chịu: “Không thì sao?”

“...”

Cả bàn họp lại một lần nữa chìm trong sự im lặng căng thẳng.

MC đang định tìm lý do để kiềm chế cảm xúc của cậu thì thấy Liễu Doanh Doanh đứng lên, cô ấy xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nói: “Thu Thu chắc là vì hôm nay không bán được gì nên mới không vui, không sao cả, chị có thể chia cho em một nửa doanh thu.”

Khoan dung, độ lượng.

MC không khỏi thầm khen ngợi cô ấy.

Lúc này Cố Ngôn Thu mới chú ý đến nhân vật này ở phía đối diện, cậu nheo mắt, nói một cách khá thẳng thừng: “Chị là ai?”

Liễu Doanh Doanh sững sờ.

Sau đó lại nghe cậu nói: “Em nói rút lui là rút lui, không có bất kỳ lý do nào, càng không cần sự giúp đỡ của những người không liên quan.”

“Không có lý do gì cả.”

“Người ngoài không phận sự.”

Mấy từ ngữ cộc lốc ném thẳng vào mặt, khiến Liễu Doanh Doanh lập tức cứng họng, mất hết cả mặt mũi.

Tuổi còn nhỏ, cô ấy liền đỏ hoe cả mắt: “Thu Thu, sao em lại nói thế...”

Lại khóc rồi.

Cái cảm giác bực bội khó tả lại ập đến, Cố Ngôn Thu thật sự không hiểu nổi tại sao bọn họ lại dễ rơi nước mắt đến vậy.

Thấy Liễu Doanh Doanh khóc, Hứa Vân An cũng không ngồi yên được nữa, đập bàn đứng dậy: “Cố Ngôn Thu, mày có ý gì?”

Cố Ngôn Thu không thèm để ý đến cậu ta, cậu đẩy ghế ra, chậm rãi quay người.

Cậu ta cau mày, ỷ vào thân hình cao lớn, thoắt cái đã đuổi kịp, một tay đặt lên vai Cố Ngôn Thu, trầm giọng ra lệnh: “Xin lỗi mau.”

Không khí căng như dây đàn.

Sát khí chực chờ bùng nổ.

Minh Ương hiểu rõ Linh Nhất hơn ai hết, biết chắc chắn cậu sẽ không để bất cứ ai tiếp cận từ phía sau.

Còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, đã thấy cậu thiếu niên trở tay, khóa chặt lấy Hứa Vân An, nhanh chóng bẻ quặt cổ tay cậu ta, xoay người một cái, chỉ nghe một tiếng “bịch”, Hứa Vân An ngã chổng vó sau đòn vật qua vai.

Minh Ương kinh ngạc hít sâu một hơi.

Xong rồi.

To chuyện rồi.

Cú vật vừa rồi tuy dùng lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi phải chịu khổ.

Cậu ta ôm cổ tay, rêи ɾỉ đau đớn trên sàn.

Cố Ngôn Thu không nói một lời, lạnh lùng nhìn xuống Hứa Vân An.

“Đừng có chọc vào tao.”

Trong mắt cậu là lớp băng tuyết không tan, sát khí bao trùm quanh thân, khiến cho cả những người lớn có mặt ở đó cũng phải rùng mình khϊếp sợ.

Cố Ngôn Thu quay người, từng bước lên lầu về phòng.

“Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi xem thằng bé thế nào.”

Đạo diễn đá vào chân trợ lý một cái, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Đàm Tiểu Á: “Tiểu Á, cô đi xem Cố Ngôn Thu thế nào đi.”

Đàm Tiểu Á ngây người một lúc, rồi loạng choạng đuổi theo.

Minh Ương thấy vậy, cũng vội vàng bám theo sau.

Cửa phòng hé mở, Đàm Tiểu Á vừa rồi bị dọa sợ chết khϊếp, giờ đứng trước cửa phòng mà không dám bước vào.