Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 44

“Đinh” một tiếng, trong đầu Minh Ương lóe lên một tia sáng.

Cô chặn đường tiến lên, nói với ông lão hiền từ kia: “Ông ơi, ông có thể xoa đầu con một cái được không ạ?”

Ông lão có vẻ giật mình, một lúc sau mới nói: “Vậy con phải giúp ông bán hết chỗ đồ này đã.”

“!!”

Không nhầm lẫn được, chính là ông ấy!

“Ông ơi, bọn con tìm ông vất vả lắm đấy ạ.”

Tìm được người cần tìm, Minh Ương phấn chấn hẳn lên, giọng nói líu lo như muốn bay lên trời——

“Ương Ương và anh trai sẽ giúp ông bán hàng ạ.”

Minh Ương vừa dứt lời, ông lão liền cười nói: “Không cần các con đâu, ông đã bán hết đồ rồi.”

Một xe rau nhỏ cơ bản đã trống trơn, số cà chua còn lại là để Minh Ương dễ nhận ra mà thôi.

Nói cách khác, họ không cần phải làm gì cả.

Đạo diễn đi theo lúc này cũng lên tiếng: “Ương Ương, hôm nay bán hàng kết thúc rồi, chúng ta phải về thôi.”

Ngày đầu tiên của nhiệm vụ đã thất bại thảm hại, Minh Ương vô cùng khó chịu.

[Cười chết mất, kết quả là cả ngày chẳng làm được gì ngoài việc đi tìm người.]

[Đội của Liễu Doanh Doanh bên cạnh doanh thu đã vượt chỉ tiêu từ lâu rồi, trẻ con đúng là không làm được gì.]

[Không thông minh, em gái không thông minh, anh trai cũng có vẻ ngốc nghếch.]

[Bạn mới ngốc, cả nhà bạn mới ngốc, thích Liễu Doanh Doanh thì qua kênh của Liễu Doanh Doanh mà xem, đến đây cà khịa anh em tóc xoăn làm gì.]

[Anh em tóc xoăn, cười chết tôi mất, tên gọi anh em thời thượng quá đi.]

Trước khi chia tay, Minh Ương xin ông lão địa chỉ, quyết định ngày mai sẽ đến thẳng đó, cố gắng không lãng phí thêm một giây phút nào.

Buổi phát sóng trực tiếp một ngày kết thúc đúng 7 giờ 30 tối. Hai đứa trẻ đến giờ vẫn chưa được ăn tối, lo lắng chúng bị đói, đạo diễn đi theo liền dẫn hai người đi ăn trước, xong xuôi mới trở về Nhà bảo nối.

Họ là đội về muộn nhất trong ba đội.

Khi Minh Ương và Cố Ngôn Thu bước vào, bốn người kia đã đợi sẵn từ lâu.

Tiếp theo, họ sẽ ghi hình nội dung phát sóng trên mạng.

Để đảm bảo tỷ lệ người xem và độ thảo luận của chương trình, đạo diễn sẽ không phát sóng trực tiếp toàn bộ, những nội dung có yếu tố gây tò mò sẽ được ghi hình bổ sung và phát sóng sau.

Khi mọi người đã đông đủ, MC mới xuất hiện để thông báo những việc tiếp theo.

“Bây giờ, hãy nói cho anh biết doanh thu ngày đầu tiên của các em là bao nhiêu nào?”

Trước mặt mấy đứa trẻ có đặt bảng viết tay, Minh Ương dùng bút đen nắn nót vẽ một số 0 to tướng lên đó.

“Viết xong rồi thì hãy giơ bảng của các con lên trước ống kính.”

Ba tấm bảng đồng loạt được mở ra.

Lần lượt là——

0.

-50.

1000.

Một sự chênh lệch quá lớn.

Minh Ương và Thẩm Gia Thước nhìn nhau, trong mắt đối phương đều đọc được nội dung——

[Sao em lại là số 0?]

[Sao anh còn bị lỗ vốn thế?]

Hai người cũng chẳng quan tâm MC đang nói gì ở phía trước, cách Cố Ngôn Thu, hai cái đầu nhỏ ở dưới bàn chụm sát vào nhau.

“Em không kiếm được tiền à?” Thẩm Gia Thước bắt đầu thầm thì.

Minh Ương nói siêu nhỏ: “Đều tại anh trai cả, anh ấy chẳng giúp được gì.”

Nghe thấy câu này, hàng mi vốn bất động của Cố Ngôn Thu lập tức rũ xuống.

Minh Ương không hề nhận ra, tiếp tục quang minh chính đại nói xấu cậu: “Đồ đạc cũng không chịu xách giúp, lười biếng kinh khủng.”

Lời lẽ này không khỏi khiến Thẩm Gia Thước lộ vẻ đồng tình: “Ương Ương, xin lỗi em, trước đây anh… anh không nên đánh đồng cậu ta với em.” Cậu ta không khỏi cảm thán: “Có một người anh trai như vậy, em cũng vất vả thật đấy.”

Vừa phải dỗ ngủ, vừa phải làm nũng với em gái, bây giờ còn kéo chân sau, không giúp em gái san sẻ gánh nặng, chẳng hiểu chuyện gì cả.

—— Không phải là một người anh trai tốt.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Minh Ương, Thẩm Gia Thước hít một hơi, nhỏ giọng đề nghị: “Hay là để anh làm anh trai của em nhé? Anh có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Nãi Tích, chắc chắn cũng có thể chăm sóc tốt cho Ương Ương.”