Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 43

Cảnh tượng này khiến những người vốn vào để mắng chửi cô bé lập tức im lặng, fan của hai nhóm khách mời nhỏ tuổi khác cũng rời đi, môi trường bình luận dần trở nên bình thường và lành mạnh hơn.

Minh Ương tiếp tục cố gắng, đi đến cửa hàng thứ ba, chỉ cần là nơi bán cà chua, cô bé đều sáp lại hỏi “Chú/Cô có thể xoa đầu con một cái được không ạ?”, kết quả là tóc xoăn trên đầu sắp bị vuốt cho thẳng ra rồi, mà vẫn không phát hiện được thông tin hữu ích nào, ngược lại cái túi trong tay ngày càng nặng.

Cô xách không nổi, đi một hồi mồ hôi nhễ nhại.

Cuối cùng quyết định nghỉ chân bên đường.

Cô đặt túi đồ ăn xuống, bên trong đựng đầy rau quả các chủ sạp tặng, còn có mấy cây kẹo mυ'ŧ và một chai sữa Wahaha.

Đủ các loại đồ ăn vặt linh tinh.

Đương nhiên không phải là nhận không, để tránh sau khi phát sóng gây ra những tranh cãi không đáng có, tổ chương trình vẫn luôn lén đưa tiền cho các hộ kinh doanh.

Bảy giờ tối.

Trời vẫn còn sáng nhưng nhiệt độ đã hạ xuống.

Cùng với việc kết thúc một ngày làm việc, xe cộ và người đi bộ trên đường cũng ngày càng đông đúc.

Minh Ương khoanh tay ôm gối ngồi bên đường, lắng nghe tiếng người ồn ào và tiếng còi xe hỗn tạp, không cảm thấy phiền phức, ngược lại dần dần bình tĩnh lại và tận hưởng khoảng thời gian này.

Gió hè thổi nhẹ, Minh Ương ngáp một cái, hai tay chống cằm, đầu thoải mái lắc lư.

Nhớ lại sau khi căn cứ thí nghiệm bị phá hủy, để nhanh chóng tăng cường thực lực, Minh Ương đã cưỡng ép kéo dài cơ thể thêm ba tuổi, rất nhiều người cũng giống như cô.

– Họ phải đi cứu những đồng đội bị phòng thí nghiệm bắt đi.

Trên đường cứu người, rất nhiều người đã chết.

Có người chết đói, có người bị ăn thịt, có người đến cả xác cũng không còn.

Cuối cùng chỉ còn lại cô và đội trưởng.

Đội trưởng cũng sắp chết, cô ấy nhường ngụm nước cuối cùng cho cô, nói: “Minh Ương à, nếu có thể dùng thân này đổi lấy cảnh tượng huy hoàng thì cũng không có gì phải hối tiếc.”

Minh Ương chưa từng thấy cảnh tượng huy hoàng, chỉ nhớ ngày hôm đó cát vàng bay mù mịt, nhân loại không thể đón được bình minh.

Kể từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Minh Ương đều nhớ câu nói đó và cố gắng vì nó.

Nhưng Linh Nhất không hiểu, các Cựu Thần cũng không hiểu.

Giờ đây ngồi ở đây, cảm nhận làn gió mát thổi qua, đón nhận sự thiện ý của mọi người.

Có lẽ.

Đây chính là cái mà đội trưởng gọi là “cảnh đẹp”.

Minh Ương nghỉ ngơi đủ rồi, hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Thấy Cố Ngôn Thu vẫn còn đứng ngây ra đó, cô bỗng dưng thấy bực mình.

Cô cố gắng lê cái túi nặng trịch đến chỗ Cố Ngôn Thu: “Anh cầm đi.”

Cố Ngôn Thu nhìn lướt qua, hỏi: “Về thôi à?”

Xung quanh ồn ào, khó chịu, ngột ngạt, cậu chịu đủ lắm rồi. Thực ra, cậu còn chẳng hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây nữa.

Giờ sắp được về rồi, cậu thừa nhận đúng là có chút cảm xúc gọi là vui vẻ.

Không nhiều, chỉ một tẹo thôi.

Minh Ương không nhịn được trợn mắt: “Vẫn chưa hết giờ làm mà. Anh cũng phải giúp tìm đi chứ, đúng là, mấy người con trai các anh chẳng ra làm sao cả, chẳng nhờ vả được gì...”

Cô vừa lầm bầm vừa đi về phía trước, bóng lưng nhỏ bé lộ rõ vẻ không vui.

Cố Ngôn Thu: “?”

Minh Ương đi thêm một đoạn nữa, lúc này đã gần đến lối ra của khu chợ. Đi qua đây là rời khỏi khu vực mục tiêu rồi.

Cô vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu đối phương rốt cuộc ở đâu.

Chẳng lẽ cô đoán sai rồi sao?

Không thể nào?

Đang mải suy nghĩ, Minh Ương chợt thấy bên cạnh có một chiếc xe ba gác nhỏ chầm chậm lướt qua.

Chiếc xe ba gác kêu cót két, rau củ bày phía sau xe đã bán gần hết, chỉ còn lại vài quả cà chua nằm trơ trọi.

Minh Ương ngẩng đầu lên.

Một ông lão khoảng sáu bảy mươi tuổi, gầy gò, già nua. Chiếc xe ba gác có vẻ quá sức đối với ông, mỗi bước đẩy đều rất khó khăn, vất vả.