Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 42

Tuy nhiên, ngoại hình nổi bật, lại thêm mái tóc xoăn tít bắt mắt của cả hai khiến người ta khó mà không chú ý.

“Bé con, bố mẹ con đâu?”

Một người phụ nữ tốt bụng bên cạnh hỏi, Minh Ương dừng bước, thật thà đáp: “Bố mẹ con mất rồi ạ.”

Mất rồi.

Câu trả lời thẳng thắn, dứt khoát đến mức, người không biết còn tưởng cô bé đang nói đùa.

[Mất rồi! Tôi khóc mất, vậy ra Ương Ương biết bố mẹ không còn.]

[Cháu trai tôi cũng mất bố mẹ khi bằng tuổi này, cả nhà tôi đều lừa nó là bố mẹ đi làm xa thôi.]

[Cô bé nói ra càng bình tĩnh, tôi càng thấy đau lòng.]

Minh Ương chú ý đến sạp cà chua của người phụ nữ, có chút suy tư, một lát sau hai tay bám vào sạp, ngẩng đầu nói với người phụ nữ: “Cô ơi, cô có thể xoa đầu con một cái được không ạ?”

Người phụ nữ cảm thấy cô bé quá đáng yêu, cẩn thận lau tay vào tạp dề, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc xoăn mềm mại của cô bé: “Bé con đáng yêu quá, cô cho con cái này ăn nhé.”

Cô ấy lấy hai quả lê to nhất ở bên cạnh, bỏ vào túi đưa cho cô bé.

Minh Ương sờ vào túi trống không, lắc đầu: “...Con không có tiền.”

Người phụ nữ cười tít mắt: “Không sao, cô không lấy tiền của bé đâu, cầm lấy ăn đi.”

Minh Ương cảm ơn, nhón chân nhận lấy túi.

Xem ra người phụ nữ này không phải là mục tiêu rồi.

Nhưng không mất gì mà được hai quả lê cũng không tệ, cô hai tay xách túi, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, hoàn toàn không để ý đến việc bỏ quên Cố Ngôn Thu ở bên sạp hàng.

Cố Ngôn Thu nhìn bàn tay trống không của mình, khẽ nhíu mày.

“A! Suýt nữa thì quên!”

Minh Ương vỗ trán, vội vàng quay lại nắm lấy tay cậu: “Suýt nữa thì bỏ quên anh rồi.”

Cảnh tượng này có chút hài hước, số lượng người xem livestream đang đứng cuối bảng đột nhiên tăng vọt, bình luận cũng theo đó mà nhiều lên.

[Liễu Doanh Doanh bọn họ đã bắt đầu rồi, tiểu ác nữ vẫn chưa tìm được đối tác sao?]

[Bên kia đã gần mười tuổi rồi, Ương Ương nhà ta mới có năm tuổi, có gì mà phải so sánh.]

[Bỏ quên anh trai, cười chết mất.]

[Cố Ngôn Thu: Alo, hai quả lê là quên anh luôn đúng không?]

Phía trước cũng là một chiếc xe tải lớn bán rau, Minh Ương đi tới: “Chú ơi, ở đây có cà chua không ạ?”

Xe tải rất cao, người đàn ông đang bận rộn bên trong chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, anh ta nhìn quanh, cuối cùng cúi đầu xuống, đối diện với mái tóc xoăn đen nhánh, cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang cố gắng ngẩng lên.

Trắng trẻo, nhìn đã thấy đáng yêu.

Anh ta dừng công việc lại: “Có, bé thế này đã thay mẹ đi mua rau rồi à?”

Minh Ương lắc đầu: “Không phải mua rau ạ, chú ơi, chú có thể xoa đầu con một cái được không ạ?”

Người đàn ông lộ ra hàm răng trắng đều, đưa bàn tay đang đeo găng cho cô bé xem: “Không được, tay chú bẩn, không xoa đầu con được.”

Minh Ương lộ vẻ thất vọng, xem ra người này cũng không phải rồi.

“Con xin lỗi đã làm phiền chú ạ.”

Minh Ương kéo Cố Ngôn Thu định rời đi thì bị gọi lại.

“Khoan đã.”

Người đàn ông nhảy xuống xe tải, chọn hai quả cà chua to ở sạp hàng bên đường: “Mang về cho mẹ làm cà chua tẩm đường ăn nhé, cà chua của chú đều là mới hái sáng nay, vừa ngọt vừa bở, ngon lắm đấy.”

Lúc nãy được cho không hai quả lê đã khiến cô ngạc nhiên rồi, bây giờ lại có thêm hai quả cà chua.

Minh Ương da mặt mỏng, ngại không dám nhận.

Người đàn ông thấy vậy, liền trực tiếp mở túi ni lông trên tay cô ra, bỏ cà chua vào trong: “Không sao, không đáng bao nhiêu tiền, lần sau bảo người nhà con đến ủng hộ là được.”

Minh Ương mặt đỏ bừng, sợ là không thể đến ủng hộ được rồi.

Nếu thật sự đến ủng hộ thì lại thành chuyện kinh dị mất.

[Tiểu ác nữ sắp khóc rồi à?]

[Đúng vậy, cô bé không có bố mẹ mà.]

[Đột nhiên thấy chua xót, trên mạng vẫn còn dùng chuyện cô bé không có bố mẹ để mắng chửi.]