Cậu phải luôn giữ bình tĩnh, như mặt hồ đóng băng dày đặc trong mùa đông, chỉ có như vậy mới không ảnh hưởng đến phán đoán của cậu.
Đến đây cũng vậy.
Cố Ngôn Thu chỉ cảm thấy khó chịu, ánh mắt của người lớn, tiếng khóc của cô và cả những lời chất vấn gay gắt của người tên Hứa Vân An kia, cảm giác bực bội cứ chồng chất trong lòng.
Cố Ngôn Thu không thể miêu tả được cảm giác đó, có lẽ đó chính là thứ mà con người thường gọi là phiền muộn.
Cảm giác phiền muộn không thể kiểm soát, điều này khiến cậu có cảm giác mất kiểm soát, một cảm giác bất an.
Cậu không giúp Minh Ương, cậu chỉ muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, muốn mọi chuyện dừng lại.
Rất khó chịu.
Cậu không thích.
Cậu không thích cảm giác đó.
Cảm giác phiền muộn, cậu không thích; cô khóc, cậu cũng không thích.
Cố Ngôn Thu không hiểu tại sao cô lại khóc vì một chuyện nhỏ nhặt; cũng không hiểu tại sao cô lại cười vì một miếng ăn.
Cậu cũng không hiểu, rõ ràng ở đây có rất nhiều người ghét họ, tại sao vẫn phải giữ vẻ ngoài, giả vờ thân thiện.
Giả tạo.
Nhưng con người vốn dĩ là như vậy.
Đó là lý do tại sao cậu phục vụ cho chủ nhân cũ.
Tình cảm của con người quá phức tạp và thừa thãi, trong một thế giới đầy rẫy quái vật, nó chỉ dẫn đến diệt vong; chỉ khi vứt bỏ những thứ này thời gian mới có thể tiếp tục trôi.
——Đối với cậu là như vậy, đối với liên minh lại càng như vậy.
Minh Ương không đoán được suy nghĩ của Cố Ngôn Thu, cô không tiếp tục bắt chuyện mà quay sang ngắm nhìn những điều mới lạ bên ngoài cửa sổ.
Chiếc xe đưa đón xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, con đường từ rộng chuyển sang hẹp, những tòa nhà cao tầng được thay thế bằng các cửa hàng, tiếng rao hàng xuyên qua cửa sổ xe vọng vào tai, nhìn ra ngoài, một khung cảnh sầm uất, nhộn nhịp hiện ra trước mắt.
Xe dừng lại bên lề đường, người đạo diễn đưa phong bì: “Đến nơi rồi, các con phải tìm được đối tác theo gợi ý nha~”
Minh Ương nhận lấy tấm thẻ.
Hai người được người lớn bảo vệ xuống xe.
Minh Ương cầm tấm thẻ, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hai bên đường là những người bán hàng rong, xe đạp và xe điện chạy qua lại, không khí hỗn tạp nhiều mùi khác nhau, trong cái nóng oi bức của tháng bảy càng thêm ngột ngạt.
Mấy ngày xuyên không đến đây, đây là lần đầu tiên Minh Ương nhìn thấy nhiều người như vậy, còn có rất nhiều thứ cô chưa từng thấy bao giờ.
Nếu có nhiều quái vật trước mặt, cô sẽ không sợ hãi đến thế, có lẽ vì quá yên bình nên cô có cảm giác bất an khó tả.
Cô vô thức nắm lấy vạt áo của Cố Ngôn Thu, ánh mắt lướt qua những con cá đang bơi lội tung tăng trong bể nước bên cạnh; rồi lại nhìn sang con mèo tam thể đang lăn lộn trên sạp rau, béo quá, chắc một nồi cũng không hầm hết.
Minh Ương nhanh chóng trấn tĩnh.
Cô mở phong bì, bên trong là một tấm thẻ gợi ý—
[1: Đã ăn vào buổi sáng.]
[2: Thứ mà ai cũng cần.]
[3: Một nghề nghiệp đáng kính và vất vả.]
[4: Mật khẩu liên lạc: “Có thể xoa đầu em một cái không?”]
Theo như kịch bản, Liễu Doanh Doanh chọn phần thưởng là đĩa bánh ngọt tổng hợp nên cô ấy đến tiệm bánh ngọt. Sáng nay cô bé có ăn cà chua, vậy nên có thể suy ra đối tác của họ là người bán cà chua.
Minh Ương tự khen ngợi suy luận chính xác của mình.
“Đi theo em, em biết nơi cần đến ở đâu.” Minh Ương chìa tay ra: “Anh nắm lấy tay em này.”
Cậu không nhúc nhích.
Minh Ương hơi bực mình: “Không nắm tay em lỡ đông người thế này lạc mất thì sao?”
Chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không, Minh Ương túm luôn hai ngón tay cậu, ép kéo cậu đi về phía trước.
Cố Ngôn Thu không hất ra, mặc kệ cô kéo đi.
Khu chợ này đa phần là những người dân lao động bình thường, ít ai quan tâm đến các chương trình tạp kỹ nên chẳng nhận ra hai đứa trẻ này là “sao nhí” từng nhiều lần lên top tìm kiếm.